Wednesday, November 25, 2020

NƠI CHỐN

duyên

Sleeping Bear Dune. Internet
 
 
Sleeping Bear Dune
nơi mỗi năm ít nhất hai lần
tôi về ngang nơi đó
hình ảnh cồn cát cao, vài cây khô. trụi lá
đưa tôi về dĩ vãng.
 
những ngày hạnh phúc đơn sơ
có mẹ cha, các con còn nhỏ dại
những chuyến đi chơi xa. ấm áp:
cả nhà trên một chiếc xe van
ai cũng hớn hở cho ngày vui sắp đến
cùng nhau hạnh phúc.
 
sleeping bear dune
nơi tôi đã qua bao nhiêu lần
nhân lên với tháng năm...
lần nào cũng xúc động tôi
ngày êm ấm cũ...
 
sleeping bear dune
đồi cát thật cao
dưới chân đồi nhìn lên. chỉ thấy mặt trời
cát chói chang
lấp lánh. biển kim cương
gió thổi. cuốn những hạt cát bay tung
như làn mây thật thấp.
 
sleeping bear dune
hãy cùng tôi leo lên đỉnh đồi
như một lần chúng tôi
tìm kiếm cha tôi, khi ông xung phong đi tìm bọn trẻ
biến dạng trên đỉnh đồi cao
tôi nhớ dáng ông gầy, người nhỏ bé
sức ông. sức trượng phu.
 
ông. người tiên phong đem đại gia đình vào Nam. năm 1954
ông. người nhất định phải ra đi. tháng 4. 1975
vẫn là ông. leo qua đồi cát này
tìm các cháu...
 
khi ông khuất dần trên đỉnh đồi
mặt trời xoá mờ bóng dáng ông
 
chúng tôi chợt mất hồn
cởi vội, vất giầy dép
bước trên cát nóng
tung nhau đi tìm ông và các cháu.
 
sleeping bear dune
cát lún dưới chân
mặt trời chói chang trước mắt
đường lên đỉnh đồi khá gian nan
nhìn nhau lo ngại
khó như vầy. sao ông đi được
sợ ông hết hơi, thiếu nước
chúng tôi cắm cúi bước thật nhanh.
cắm cúi bước…
cắm cúi bước..
cát lún sâu dưới từng bước chân
gió chợt thổi mạnh, cát tung bay
làn mây mù mù...cát.
 
sleeping bear dune
chợt mầu xanh. nhoà trước mắt
ngước lên.nhìn
trời xanh. bao la
biển xanh sâu thẵm
mênh mông không bờ. bến
dưới chân đồi
bãi cát vàng tuyệt đẹp
một cụ già
bốn thằng bé con. đang đùa giỡn
sóng gợn lăn tăn, đưa nhẹ vào bờ
cảm giác bình yên. len nhẹ
như tôi đang đứng trước bức tranh
tuyệt tác của trời
vẽ. những người tôi thương yêu quá đỗi
vẽ. trái tim tôi
ngập tràn hạnh phúc...
 
những năm sau này
các cháu lớn khôn
có việc làm, sống xa nhà
hứa sẽ về. những ngày lễ lớn
giữ lời...
chưa năm nào chúng tôi phải chia. xa...
 
đầu năm nay tôi tiễn mẹ đi
về với ngoại
cha tôi đợi. chờ. đã mấy năm...
bạn ơi, ở tuổi nào
mất mẹ cha cũng thành trẻ mồ côi
khi có chuyện quan trọng
tôi nghĩ đến cha
vui, buồn, hay lo âu
tôi nhủ lòng. về gọi mẹ
chợt nhớ ra
cha mẹ đã không còn...
 
thế mà...
năm nay. các cháu. không về
tôi không còn phải tìm Thanksgiving grocery shopping list
không giăng đèn quanh nhà. trước ngõ
khỏi dọn nhà cho thật sạch
khi bếp núc lạnh tanh
vắng tiếng trẻ cười.
 
năm nay.có biết bao gia đình
đón Thanksgiving. buồn lắm!
tôi thương người mẹ trẻ
gặp ngoài bưu điện
dẫn theo ba con nhỏ, đi gửi quà cho chồng
có lẽ: lính ở xa...
mẹ con nheo nhóc quá
tôi muốn được ôm các em vào lòng
rồi, không dám…
 
tôi thương những người phải xếp hàng thật lâu
trong đoàn xe thật dài...
chờ lấy thực phẩm. con gà tây
cho ngày lễ Tạ Ơn
dọn bữa ăn
không thấy ai về...
 
đến bao giờ
người được gặp lại người
tôi thương người
hay tôi đang thương tôi…
duyên
11. 24. 2020.

Note: story of the dune.
Sleeping Bear Dunes
Once upon the time, when the winter was so deep, unfortunately there was a fire that broke out in a Wisconsin forest on the other side of Lake Michigan. There was a mother bear and her cub who lived in that forest, they had to jump into the lake to get to the other side for safety. The water was icy, making it difficult to swim. Mother bear made it to the sand dune in Manitou, Michigan, she was exhausted and anxious looking for her cub. As the days went by... she saw no sign of her baby. Saddened and tired she laid on the dune, waiting. waiting until she could no longer wait, her eyes scanning over the lake, waiting until her last breath... as she went into a deep forever winter sleep, forever sleeping bear on that sand dune...
the story is sad! the scenery is breathtaking and beautiful. a must see, once in your lifetime. 
duyên

No comments:

Post a Comment