Monday, June 18, 2018

NHỚ CẬU


Duyên

Millie và Ông. Photo by Duyên

... lá ở cành*

“Mùa Xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành". *
Nguyễn Bính

như tiếng ai về. qua gió thoảng...
xuân đã về rồi. xuân của lộc non
người yêu hoa nhất. nhất cuộc đời
ra đi, đã chọn mùa Xuân ấy **
hoa yêu người. nở mãi. mùa xuân
bốn mùa qua, hoa về. người. vắng bóng
hoa bơ vơ, chớm nở. ủ ê. buồn...
vòm mẫu đơn nở tung trong nắng sớm
chợt buông mình. tơi tả. cỏ xanh um…


Chớm Xuân

vườn ai có những nụ hoa. thơm
ngập lối đi qua, tràn phố lạ
nắng long lanh ngà. nắng thủy tinh
tim ai kia, rộn rã đón chờ
ngắm bức tranh đời. rất đỗi... thơ
kìa muguet, chùm hoa chuông cổ tích **
đang dịu dàng xích lại, sẽ gần hơn...
bưởc chân ai vội... không đành, nỡ
dogwood treo mình. lơ lửng. mây
redbud ép mình. tím tường gạch đỏ
hoa anh đào ngập lối, đó đây
lilac vượt rào. khoe hương sắc
xa xa , loài hoa dại, nhớ. không tên...
pha sắc thắm, bên mầu nguyên thủy
trắng, đỏ, vàng. xanh
tulip. chớm Xuân về
tàng cây cao. nghiêng mình, ngả bóng
Giời ở trên cao, lá ở cành *
mưa tháng tư gội sạch bụi. thiệt thà
nên xanh. xanh quá, xuân xanh quá.
nên có tôi. thề, yêu mãi... mùa Xuân

* hai câu thơ Nguyễn Bính, nhà văn Hồ Đình Nghiêm dùng trong đoản văn "Tháng Năm mơ mòng".
**hoa Muguet, cô bạn nữ sĩ Khánh Minh gọi tên: hoa mùa cổ tích.


Giời ở trên cao*

Nhớ Cậu(con cháu gọi là Ông)
giỗ năm thứ 4, May 2017.
Ông có giọng Bắc rất cổ xưa, gọi Giời thay vì Trời, không đổi. Cũng chả cần đổi làm gì vì miền Bắc cứ đau đáu trong tim ông với những kỷ niệm ứ lòng. Khi có dịp chia sẻ với những người cùng thời, cùng làng quê cũ, cô Thoa, cô Năng, cô Lục, chị Lộc, chú Nguyên. Riêng với chú Nguyên, những ngày chú còn sống chung với gia đình khi đến Mỹ tỵ nạn, căn nhà nhỏ ở Byron Center, Michigan. Khi kể chuyện, ông say sưa bằng giọng khàn khàn, với đôi mắt sâu, sáng đẹp và một trái tim... tự lúc nào đã hòa nhịp theo tiếng nhạc của lòng ông.
Thủa sinh thời, ông thích làm vườn cùng tôi, tôi nghĩ vậy. Các con cháu của ông, ai cũng yêu hoa. Khi ông không nhiều sức khỏe như xưa, mỗi khi về thăm tôi hay rủ ông ra vườn, ông tỉa hoa, tôi dọn dẹp những bình, những lọ hoa mà các anh chị em tôi mua biếu ông, để lỉnh kỉnh đầy sân nhỏ. Mỗi cái chậu hoa đều giữ giùm ông kỷ niệm, kỷ niệm gần đến kỷ niệm xa, ông về đến Nam Định lúc nào, không biết...
Ông biết tôi yêu hoa, mê làm vườn không kém ông. Điều đó làm ông vui lắm. Khi hai người có cùng chung ý thích, sao như chung chí hướng, khỏi lý giải, chỉ cảm nhận, cả lối sống cho đến cách làm việc, cách xử lý trong đời sống. khi mất ông rồi, tôi thấy mình hụt hẫng... Ở tuổi nào, mồ côi cha cũng như kẻ lạc đường. Con út sắp làm đám cưới, chúng tôi không còn được gọi ông hỏi: ông ơi! ngày nào là ngày tốt? để nghe ông nói điều giản dị: luôn thương yêu nhau, ngày nào cũng tốt cả.
Có nhiều lần tôi mê say làm việc cùng ông hàng giờ trong khu vườn ở Milpitas, nơi không một chiếc lá khô nào dám lạc loài vào khu vườn nhỏ xíu, sạch sẽ, đầy hoa, nhiều nhất là hồng vàng...cho đến khi Bà gọi, ông ơi, vào đi ông, không lại cảm nắng... thường, cả hai đều yên lặng, thi thoảng ông và tôi trao đổi vài câu: ông thăm hỏi về các cháu, tôi hỏi về sức khoẻ ông bà...(chuyện theo kháng chiến, suýt bị đấu tố và nhà nội bị Tây đốt, tôi chỉ được nghe qua những mẫu chuyện ông chia sẻ với bạn hay chú bác cùng thời.) Vậy mà, trong trái tim tôi, khu vườn ấy, đã ngập tràn hạnh phúc...
Vẫn biết sinh lão bệnh tử là lẽ Giời, sao thương quá, tiếc nhớ quá... ông ơi!

DUYÊN
may 19, 2017.

No comments:

Post a Comment