Saturday, January 6, 2018

DẤU CHÂN XƯA


Duyên

DC self portrait
Collection TungDuyen 1994

dấu chân ai. có mờ dần theo ngày tháng...
bụi thời gian. vây phủ đời người
lá vàng. theo thu về. phủ ngập lối đi quen. ấp ủ vết chân người
mưa. những cơn mưa tiếp nối
cuốn trôi dĩ vãng...
mùa đông về. tuyết lạnh rừng xưa
cây khô. mầu chì xám, trơ mình. như chân nhang tàn, lơ ngơ trong bình hương còn quá mới. buồn bã hoài trong khói hương. lãng đãng...

dấu tích anh để lại, quý vô cùng. kho tàng cổ tích. cuốn hút người. chiêm ngưỡng tài hoa, một nhân cách thật thà, tấm lòng vô lượng...
chiếc ghế bỏ trống. những lần họp bạn. anh vẫn đó, lặng yên. hiện hữu...
ly vang đỏ. sóng sánh đôi mắt ai.

tách cà phê đen nhỏ. tách trà xanh
chiếc bàn bên góc vắng. người ngồi một mình ngó mông lung...
chiếc phone trên tay, rì rầm cùng bạn. nơi nào. xa. xa lắm...
khi buồn. nguệch ngoạc vài nét chơi trên napkin, logo Starbucks. chép một bài thơ nhớ bạn, kiểu Đinh Cường...

con suối nhỏ dưới chân cầu. róc rách. chảy về đâu
có nhớ thương một bóng hình. lâu, không về qua. soi bóng
có ai buồn. đếm thời gian từ ngày anh bất chợt bỏ đi
anh đi đâu. về đâu*
con đường nhỏ, trong khu vườn đẹp, dễ thương, mang tên: Poet Path, thấp thoáng bóng anh...
ngôi nhà xinh, cánh cửa mầu nâu đỏ. bìa rừng Natick
mỗi độ thu về. nhớ cồn cào. người cào lá sân đêm
thềm xưa nay vắng bóng người, thong thả cột dây giầy, tìm hơi thở. tháng ngày đau...
hoa xuyên tuyết cựa mình. lễ Phục sinh
con chim đỏ ẩn mình suốt mùa đông lạnh, dưới bụi tre, về. buồn không hót, chờ mong chàng họa sĩ
vòm mẫu đơn xưa. mỗi độ xuân về. tươi đẹp quá
ai sẽ báo tin vui: Xuân đến rồi, khi giòng thơ. đứt đoạn
cây cọ khô. chơ vơ giữa những ống mầu rạn nứt
thoáng đó...
đã hai năm.

DUYÊN
Chiều phi trường. Chicago O’Hare.
January 4, 2018.

*thơ Phạm thị AnhNga.

No comments:

Post a Comment