Monday, March 9, 2015

NÓI VỚI CÁC CON CHIỀU NAY



nguyễn thị khánh minh



Portrait of a mother

Vào lúc mà những trận mưa mùa xuân đổ xuống
Gió như đang thổi tới những bất thường
Trái tim mẹ mềm như vạt nắng trên thềm nhà sắp vào tối
Mẹ nhớ các con
Ngày các con tới tặng cho mẹ một giấc mơ thành tựu

Sẽ nói với các con điều gì khi lòng mẹ chiều nay như một mảnh nhỏ đang bay…
Mùa hè xông mưa. Cô bé ôm một con búp bê. Trời mưa biến cô thành hạt lệ. Hạt lệ nhỏ. Rơi hoài trong giấc ngủ. Cô bé như cái bóng, giấu hết sức mình, để lớn.
Bóng đổ rất nhỏ mỗi chiều bên cửa.
Các con đã lớn lên
Như mặt trời vươn lên đỉnh cao của mình dưới nắng.
Trời đâu che, Đất đâu chở, riêng ai*. Ông ngoại đã đọc cho mẹ nghe câu thơ ấy và đã cấy nơi mẹ bước đi vững chãi.
Mẹ đã là cô gái ngoan. Mỗi ngày đi học. Mỗi đêm khuya thức học bài. Mỗi tháng đem bảng danh dự về cho ông bà. Mẹ mơ tiếng cuộc đời vi vu qua vỏ ốc.
Bóng vươn dài đôi tay chồi biếc.
Điều gì đã làm mẹ khóc mẹ cười lúc ấy?
Không đúng đâu, Những câu thơ trong hộc bàn thì thầm với mẹ, một đêm, như vậy. Biết khóc và biết cười đôi khi là điều không dễ
Cám ơn các con. Tiếng cười ban sơ, khi các con no, khi các con mạnh khỏe, khi các con làm được việc gì đó như ý muốn. Tiếng khóc hồn nhiên, khi các con đói, khi các con bị mất một món đồ chơi.
Lắm khi mẹ như anh hề giấu nỗi buồn dưới cái mũi cà chua đỏ
Bóng nhu mì bên lối đi dành cho người đi bộ
Những lời. Làm ta mụ mẫm. Bé sợ lời dọa bé. Lớn sợ lời dọa lớn. Mẹ vẫn thường sợ những con ma da kéo chân trong giấc ngủ. Những vô hình dội tiếng sau lưng. Gai xương rồng tua tủa con đường trước mặt.
Riết rồi mẹ sống mình như bóng.
Mẹ tin các con có những đôi mắt ở sau lưng
Biết nghe trái tim mình, một trái tim biết thấy
Với những bước đi vững vàng trên đất
Không lấy của ai bất cứ gì. Nhưng phải biết giữ cho mình cái, mà lẽ Đất Trời trao tặng.
Điều gì đưa mẹ trôi qua?
Bóng ngây thơ mỗi đêm
Những trang thơ chật dần trong hộc tủ. Cuộc chơi duy nhất, mẹ đem cuộc sống mình tham dự. Bản nháp đẹp đẽ trong đời cho tới nay mẹ chưa từng xóa
Đó là giấc mơ, mẹ đang đi đến bằng trái tim quyết liệt
Đó là giấc mơ. Cho mẹ sống thật
Đó là giấc mơ bay trên ánh nhìn của các con
Đường bay duy nhất mẹ thênh thang


Có phải đấy là những điều mẹ nói cùng các con. 
Lúc mẹ nhìn vào chiếc bóng thu mình rất nhỏ
Ngày đi dần xuống đồi
Mùa xuân tan trong mưa bụi
Một mảnh nhẹ tênh
Chiều nay
Bay

nguyễn thị khánh minh
Ngày bắt đầu mùa xuân, 21.3.2012

* Thơ Tầu: Thiên bất tư phúc địa bất tư tải

No comments:

Post a Comment