Nguyễn
Xuân Thiệp
Starry night. Van Gogh
Tôi nhớ có lần mình
đã viết về hoa quỳnh nở trong đêm chiến tranh ở Pleiku -một vẻ đẹp nằm kề sự bất
hạnh và bi kịch:
Các bạn của tôi ơi, hãy tưởng tượng trong
khi hỏa châu thắp sáng thành Pleime và tiếng trọng pháo từ xa ì ầm dội về, giữa
lúc có những người lính chong mắt canh chừng từng lùm cây bụi cỏ để kịp thời
phát hiện dấu vết của địch, và đâu đó trên những vùng đồi xa chuyến trực thăng
tải thương cuối cùng cất cánh bay lên...., đúng vào giây phút đó hoa quỳnh nở.
Hoa quỳnh nở như niềm vui trong cõi đá vàng, khiến người ta thấy hết lẽ vô
thường của trời đất. Chợt trong giây phút ấy, kẻ này nghĩ tới Lê Thị Nguyệt
Hạnh -cô học trò diễm lệ ngày xưa đã chết trên chiếc vận tải cơ C130 bốc cháy
trên vùng đồi núi Pleiku-Kontum…
Và tôi cũng đã viết
về vẻ đẹp dữ dội của hoa vông:
Trong tôi, màu đỏ hoa vông mãi mãi là một ám
ảnh khốc liệt. Tại sao vẻ đẹp như thế lại nhuốm màu bi kịch. Hay có mùi hương
trong cơn bão tố, vẻ lộng lẫy trong cái dẫy chết của chiều tà. Những bức
Sunflowers của Van Gogh còn làm đớn đau tê dại trí óc con người…
Một lần, Văn Cao vẽ lên hình ảnh người vợ
của mình trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng:
Những ngày đau khổ ấy
Khuôn mặt em
Như mảnh trăng những
đêm rừng cháy
Một
vẻ đẹp thật dữ dội, khốc liệt.
Bây giờ xin đọc một
đoạn văn dịch của Nguyễn Thị Hải Hà tựa đề Mùa
Hoa Anh Đào và Những Cơn Động Đất, đăng trên Da Màu, đoạn văn đã làm tôi vô cùng
cảm xúc. Ôi, nhà văn Nguyễn Thị Hải Hà, tôi đã thích từ lâu, từ khi đọc bài về
chim thiên di của cô và truyện ngắn đăng
trên Thư Quán Bản Thảo -Màu Mắt Chưa Quên.
Sau đây là đoạn văn mở đầu bài Mùa Hoa
Anh Đào và Những Cơn Động Đất, xin mời các bạn cùng thưởng thức .
Đêm trước khi cơn động đất bắt đầu tấn công,
tôi đang đi bộ dọc theo con đường chính trong khu phố của tôi, ở trung tâm của
Tokyo, với một người bạn khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “Bạn biết
không, đã khá lâu chúng ta không có cơn động đất nào, có lẽ cũng đã hai hay ba
tháng. Ở Nhật bản, đây không phải là dấu hiệu tốt. Cơn im lặng của quả đất càng
kéo dài, thì cơn chấn động nó gửi đến sau đó càng mạnh. Tôi sắp sửa đi nghỉ mát
vài ngày và chúng tôi đang cùng đi mua sắm quà cho gia đình tôi. Buổi tối ấm áp
hơn thường lệ trong tháng Ba, tôi sung sướng vì sắp được về thăm gia đình, và
mùi hương Anh đào có mặt trong không khí. Chúng tôi ghé ngang Starbucks để mua
một thức uống mới – Frappucino có vị hoa Anh đào – và nói về cái cảm giác buồn
lâng lâng người ta thường cảm thấy khi ngày hội hoa Anh đào sắp đến. Người Nhật
gọi đó là wabi-sabi, một thứ cảm giác trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn trước
sự khiếm khuyết của cuộc đời và thiên nhiên. “Cuộc đời trôi qua nhanh chóng
quá,” bạn tôi nói. Rồi với một cử chỉ mỉa mai, cô ấy nói, “Đừng lo buồn, tôi
tin chắc là động đất chỉ đến sau khi máy bay bạn đã cất cánh.” Cũng gần đúng,
tuy nhiên tôi đã không đến kịp giờ máy bay cất cánh.
Wabi-sabi, có vẻ đẹp như thế ư? Nó có cái
gì gần với những vẻ đẹp tôi từng nhìn thấy. Như bạn Black Raccoon miêu tả trong
phản hồi bài viết Nguyễn Thị Hải Hà:… một
vẻ đẹp bất toàn, phù du và thiếu sót.
Xin cám ơn các bạn.
Tháng 3. 2011
NXT
No comments:
Post a Comment