Vũ
Thị Thanh Mai
Pablo Neruda
Tình yêu của Pablo Neruda qua
"Hai mươi bài thơ tình yêu và một bài hát tuyệt vọng" là chất ngất
rung động và dày vò. Tình yêu, khi đến, nhấn chìm: "Em nuốt tất cả mọi
thứ, như khoảng cách/... Trong em tất cả mọi thứ đắm chìm!" ; và cuối
cùng xa rời một cách bí ẩn như khi đã đến, để lại trong tim "hố sâu của
mảnh vỡ, hang động dữ tợn của tàu đắm."
Trong thi tập này, “Anh thích em lặng thinh" và "Đêm nay anh có thể viết những giòng buồn bã nhất" là hai thi phẩm tiêu biểu cho dòng thơ khắc khoải của Neruda sau cuồng nộ thân xác, được thâu vào đĩa nhạc dùng làm nền cho phim The Postman [Người Phát Thư].
Phim kể lại thời kỳ lưu vong
của Pablo Neruda trên một hải đảo ven miền Địa Trung Hải, về mối quan hệ giữa
nhà thơ lừng lẫy với một người phát thư muốn học làm thơ, ban đầu để chinh phục
người yêu, rồi qua thi ca khám phá các rung cảm của con người trước thiên
nhiên, sau hết tìm đến những lý tưởng nhân bản mà hình ảnh tranh đấu của Neruda
dẫn dắt. Người Phát Thư đoạt giải BAFTA for Best Film Not in the English
Language [Giải phim hay nhất không nói tiếng Anh] và đĩa The Postman nhận giải
thưởng Academy Award for Best Original Dramatic Score 1996.
Hai mươi bài thơ tình yêu:
Bài thứ 15
Anh thích em lặng thinh ( I like it when you’re quiet )
Anh thích em lặng thinh, tựa như em đang vắng mặt,
Và em nghe thấy anh từ xa, và âm thanh anh không với đến
em.
Giống như đôi mắt em đã bay xa mất,
Giống như một nụ hôn đã niêm kín môi em.
Mọi vật quanh đây đều chất chứa tâm hồn anh,
Em hiện ra từ đó, từ những gì chất chứa tâm hồn anh,
Nên em là tâm hồn anh, cánh bướm của những giấc mơ,
Và em là lời của Nỗi Buồn.
Anh thích em lặng thinh, như thể em đang xa cách,
Em mang lời rên rỉ, lời thủ thì của loài bướm.
Em nghe thấy anh từ xa, và âm thanh anh không với đến em:
Hãy để anh lắng dịu trong sự im lặng của em.
Và để anh nói chuyện với sự im lặng của em,
Rõ như một tia sáng, giản dị như một vòng tròn.
Em là màn đêm, với sự yên tĩnh và những chòm sao.
Sự im lặng của em giống một vì sao, cũng xa, cũng thật.
Anh thích em lặng thinh, tựa như em đang vắng mặt,
Xa cách và buồn bã, như em đã chết đi.
Chỉ một chữ rồi một nụ cười là đủ.
Và anh sung sướng rộn ràng là em vẫn còn đây.
Hai mươi bài thơ tình yêu:
Bài thứ 20
Đêm nay tôi có thể
viết những dòng buồn bã nhất
( I can write the
saddest verses tonight )
Viết, ví dụ: "Đêm đầy sao,
run rẩy, xanh trong, những vì sao, chốn xa xôi."
Gió đêm xoáy bầu trời và hát.
Đêm nay tôi có thể viết những dòng buồn bã nhất.
Rằng tôi đã yêu em, và đôi lúc em cũng yêu tôi.
Trong những đêm như vầy, tôi đã ôm em trong vòng tay.
Tôi đã hôn em một lần nữa rồi một lần nữa dưới bầu trời
vô tận.
Em đã yêu tôi, và đôi lúc tôi thật yêu em.
Ai có thể không yêu đôi mắt em tuyệt vời, tĩnh lặng.
Đêm nay tôi có thể viết những dòng buồn bã nhất.
Để nghĩ rằng tôi không có em. Để thấm thía tôi đã mất em.
Để nghe đêm bao la, bao la hơn nữa khi em vắng mặt.
Và lời thơ rơi vào hồn tựa sương buông trên cỏ đồi hoang.
Còn gì quan trọng khi tình yêu tôi không giữ được em.
Đêm đầy sao, và em không ở với tôi.
Vậy là hết. Chốn xa xôi ai đang ca hát. Chốn xa xôi.
Linh hồn tôi không thỏa mãn vì đã đánh mất em.
Ánh mắt tôi tìm em như mong được đến với em.
Trái tim tôi tìm em, và em không ở với tôi.
Cùng một đêm hoá trắng cùng những cây.
Chúng tôi, từng ra sao, bây giờ không vậy nữa.
Tôi không còn yêu em, chắc chắn vậy, nhưng tôi đã thật
yêu em.
Âm thanh tôi đã cố gắng theo gió tìm đến tai em.
Của ai khác. Em sẽ thuộc về ai khác. Như trước những nụ
hôn của tôi.
Âm thanh của em, thân thể trắng sáng của em. Đôi mắt em
sâu vô hạn.
Tôi không còn yêu em, chắc chắn vậy, nhưng biết đâu tôi
vẫn yêu em.
Yêu thì rất ngắn ngủi, muốn quên rất dài lâu.
Suốt những đêm như vầy tôi đã từng ôm em,
nên linh hồn tôi không thỏa mãn vì đã đánh mất em.
Dù sao đây là nỗi đau cuối Em gây cho tôi,
và đây là những lời thơ cuối tôi viết cho em.
Pablo Neruda, 1924
VTTM giới thiệu và chuyển ngữ
No comments:
Post a Comment