Sunday, October 12, 2014

NGỠ NGÀNG THU



Đoàn Minh Đạo


Autumn leaves

Người đàn bà thanh mảnh nhạt mờ lá phong
Rụng trong vườn thu hết bóng
Và chiều nhả từng bước
Se lạnh trên biểu đồ ngồn ngộn gió
Những con sẻ đất co ro trong xó nhắc nhở khát thèm
Trên khung canvas mạt vàng
 ức ngất ngây sơn dầu hoang tưởng
Khi nàng trở về chạm nụ cười hạt dẻ
Chìm hương dược
Ngỡ ngàng Thu
Đây vài đóa diên vĩ Florence chàng tặng từ những đồng xu cuối
Lời giã biệt quá sớm khắc quên
Đường cứa cần vỹ trên khuôn mặt
Bật rung hồ cầm âm ứa máu
Vậy chàng hiểu đây là niềm vinh danh
Quyền yêu thương vô lượng*
Đớn đau nhói bụi đường
Nương cơn mưa lau sạch
Người tái tạo một phần đời luống hận
Kẻ lữ hành trốn chạy
Mất dấu trong sa mạc câm
Chàng cũng trầm như những bài sonnets nàng viết
Dấu vết mùa Hạ lãng quên
Tiếng hát trưởng thành
Đồng mưa xối xả
Tung bầy ngựa sải dài trong hoang mạc
Bầu trời sám hối không mây
Cơn hấp hối tình chàng thô phác đá rừng cây
Thời gian dửng dưng bào mòn
Những cung cầm Vườn Hương thủa trước
Khi bầy gấu nhỏ vồ chộp cá hồi trên dòng Shiretoko
Nàng dành chút gì cho giấc tình Đông
Một bãi bờ hiu quạnh .

ĐOÀN-MINH-ĐẠO
Anaheim 11/2013.

*JE COMPRENDS ICI CE QU’ON APPELLE GLOIRE
LE DROIT D’AIMER SANS MESURE . ALBERT CAMUS.
(Nguồn tác giả gửi)

No comments:

Post a Comment