Sunday, February 3, 2019

NĂM HEO NÓI CHUYỆN HEO.


Tố Nghi

Tranh lợn

Nhưng… chuyện heo thì có chi đáng để nói, tuyền những vụ hổng đâu vào đâu, như là heo ở dơ và ăn tạp. Đại khái con heo bị chê, hổng sang trọng như rồng, sức lực như ngựa, khôn ngoan như rắn, cần cù như trâu, điệu đàng như mèo, trung thành như chó, và đúng hẹn như gà...v.v.
Tương phản với những động vật tràn đầy tánh tốt tới cao thượng anh hùng nêu trên nọ, heo tham ăn tham uống, thiếu vệ sanh sạch sẽ, biếng nhác ù lì. Heo ngu quá, cứ yên trí mình danh giá thứ thiệt, nguyên cả dòng họ nhà heo tỉnh bơ cho con người hầu hạ tắm rửa, đớp căng bụng rồi kiếm chổ nằm kềnh, và thong thả ủn ỉn đẻ, con đàn cháu đống tới chật chuồng luôn, mà đực ra ngây thơ hổng dè, miếng ăn miếng uống dọn tới tận mỏ ấy là có lý do "vĩ mô" : Nuôi lấy thịt bán. Khổ cho thân heo!

Thịt heo ngó chừng được dân Á châu ưa chuộng nhứt ! Lật mấy cuốn sách gia chánh tìm món ăn làm bằng thịt heo, so với thịt gà thì hổng biết chớ với thịt bò có phần trội hẳn. Món heo ngon nhứt phải là heo quay da dòn. Và phần thịt heo quay nhứt hạng là phần ba rọi (ba chỉ) tức thịt bụng. Mấy chục năm trước, chợ Á châu chưa thấy nhiều, thịt heo bày ngoài chợ Tây nếu có cũng ít, toàn những thịt vai thịt mông, ba rọi rẻ rề, lòng heo chỉ thấy tim gan là hết. Ra chợ Tây, nhứt là ở những hóc bà tó xa xôi, muốn mua giò heo cật heo hổng có, chừng dặn dò thì sau đó được tặng không lấy thảo. Tây hổng biết, chưa biết ăn các món "đậc sản Á châu ", chừ thì chúng đớp nhanh và đớp gọn, thinh không các thứ thành xa xí phẩm, giá tăng vùn vụt, nhứt là ba rọi. Youtube tràn ngập những clip dạy làm heo quay, thịt nướng nem nướng. Trên là trời, dưới là heo, ngó chảy nước miếng luôn - nhưng làm hổng ra - giò heo nấu bánh canh và bún bò Huế thường được cắt sẵn và gói bịch. Sau này thấy có cả huyết, dồi và dồi trường. Đại cái phần nào của con heo ta đớp ráo! Việt ăn mà Tây cũng ăn luôn, giá cả tới ngạc nhiên - hàm nghĩa hàng hiếm và qúi vì là... "hàng hiệu" -

Xứ lạnh ngắt tình nóng hổi của tui, có một chuyên gia quay heo thứ thiệt và thứ dữ. Ông quay đãi đứa em đồng sự kết nghĩa của ông, đãi miết đến độ lóng rày nghe nói đứa nọ đã phải tốn tiền trồng lại hai hàm răng. Nó mất răng, không rõ vì da heo quay không đúng cỡ thành dai nhách, hay trồng đặng thong thả nhai da heo dòm rụm cho sướng khẩu vị. Xui cái... răng cỏ lăp ráp vừa xong thì ông chuyên gia heo quay nọ thinh không chuyển địa bàn hoạt động, đầu tắt mật tối màn dọn chuồng nuôi chim, chương trình quay heo đình trệ bế mạc hẳn. Gp chuyên gia, người ta cắc cớ hỏi vậy chớ có làm món chim quay không? Ông quay giả nhời: thiệt ra chim không nên quay, đút lò là hạp nhứt hạng - Ừa mà... chuồng người ta chim cả bày, chuồng tui có mỗi một con, lôi ra làm thịt sao đành! Ông heo quay có khiếu nuôi chim, sớm tối không hề xao lãng bổn phận - và mỗi lần có dịp hội họp thân hữu chuồng chim của các cựu nữ sanh Couvent des Oiseaux, ông hồ hởi mang chim nhà đi đấu xảo, thắng thua thế nào chưa ai được báo cáo tường tận - con chim của ông ngày càng mượt mà lông cánh, còn ông thì râu tóc ngày càng thưa thớt, hom hem hẳn ra. Dòm ông, cá sấu còn muốn động lòng sa nước mắt, huống chi người bàng quan (đáng kiếp ai biểu, sao hổng nuôi heo cho hạp... thị hiếu)

"Đông tây khó gp nhau" là câu nói cửa miệng, chỉ ra hai phương trời khác biệt của hai nền văn hóa xa xôi tới đối nghịch. Nhưng... thời tạo thiên lập địa ấy, cựu ước có nhắc tới nạn đại hồng thủy. Trời sai cụ Nô-ê đóng tàu mần màn thuyền ra cửa biển để duy trì nói giống các sanh vật Trời đã tạo dựng nên. Trên tàu, cụ Nô-ê vô tình để con heo đứng kế con dê, nên rồi... dê và heo thinh không lây "tánh tốt" cho nhau. Sau này, văn hóa đông phương kêu tánh nọ là tánh dê, và tây phương biểu nó là tánh heo, mình với ta tuy hai nhưng thiệt chỉ là một.

Tưởng dzậy nhưng hổng dzậy. Ngó kỹ lợi thì đông vẫn là đông, và tây vẫn là tây. Vì rằng... tánh dê chỉ chuyện có tiếng nhưng hổng có miếng, thả dê ra cho chạy rông giúp vui lối xóm chớ hổng nên cơm cháo gì - dê thiệt hổng cần có tánh dê, nghĩa là nói, chừng làm thì tới nơi và tới tới chốn, đâu ra đó đàng hoàng. Tánh heo khác tánh dê. Tánh heo được lợi dụng triệt để hầu thương mại bán buôn trong kỹ nghệ phim ảnh và những kỹ nghệ tương cận, với mục đích đánh thức con lợn lòng - mà con ni y hình không có hay không phải ai cũng có ! Thành ra rồi... đông phương ngó vậy mà lịch sự với heo hơn tây phương gấp bội, cũng bởi khi tây phương còn ăn lông ở lỗ thì các cung phi mỹ nữ phương đông đã có màn kết treo lá dâu tằm đậng quyến rũ... chúa dê. Khổ thân con dê chúa nọ, long xa ngưng khúc nào thì lóp ngóp lần vào khúc nớ cho được việc vì bổn phận, chớ thiệt sự có tha thiết chi đâu - thành lắm khi hẳn dê đã than thầm, ôi kiếp dê sao mà cực nhọc quá mạng, không sướng đng như kiếp heo ! Heo đông phương nuôi để làm thịt, ăn uống thực dụng, chớ hổng lăng xăng lãnh nhách như hình ảnh heo tây phương. Cũng bởi cụ Nô-Ê lơ đãng nên heo bị tiếng oan triền miên khó gột rửa!

Tử vi nói tuổi hợi nhàn nhã, heo ngày thì chỉ việc ăn, heo đêm chỉ việc ngủ, nhưng cố ý làm lơ hổng nhắc chi tới tuổi thọ của heo, nhứt là đám... heo sữa.  Mới đây bộ canh nông xứ lạnh tình nóng mần màn ngó vào thị trường tiêu thụ thịt heo, rồi nhận ra rằng... các nhà chăn nuôi có khuynh hướng nuôi heo nhiều hơn, vì thời gian cho heo ra thị trường thường ngắn hạn. Cung đã nhiều hơn cầu nên giá heo tụt thấp, hiệp hội "heo gia" bèn họp bàn, nghiêm túc màn giới hạn hoạt động các lò giết heo, ngay cả heo sữa muốn thành heo quay cũng phải hội đủ tiêu chuẩn về trọng lượng để được hóa kiếp luân hồi ! Những biện pháp này phải có để giữ cho giá thịt heo đừng tụt thấp – khiến các bà nội trợ việt đảm đang phải ép lòng hàng tuần tăng thêm tiền chợ -

Heo nuôi trong chuồng chớ hổng thả chạy rông, nên rồi heo và người đã xa cách. Nhưng mấy năm gần đây đã rộ lên phong trào nuôi heo như gia súc trong nhà. Đây là loại heo hồng, heo lùn hay heo Việt Nam, vì gây giống từ những chủng loại heo VN. Heo hồng heo lùn khi ấu thơ thường nhỏ xíu như chó kiểng Nhựt Bổn, nhưng có thể phát triển tới 5-6 chục kí như chơi. Là loại heo thông minh chớ hổng ngu đần, nuôi trong nhà như chó mèo, giúp vui người già và con trẻ. Tui chỉ thấy con heo ni trên màn hình chớ chưa tận mật bao giờ và không hề có ý định nuôi heo, cho dù là heo kiểng. Nuôi người đã mệt quá sức rồi, chừ biểu nuôi heo thì tui xin kiếu. Ai chê ai cứ ai cười... thịt heo thì ăn chớ nuôi heo thì khỏi. Thậm chí phim con heo, về heo tui cũng hổng ái mộ chi dzáo chọi !

Sau đây là phụ đề một chuyện về lợn... lai dê - lợn chớ hổng heo heng – Trong bịnh viện, chuyện y tá y công bị vuốt mông thấy hoài. Nhưng BS y hình còn được nể nang nên đám lợn già lợn trẻ chưa dám dở trò dê. Vậy chớ bữa trước BS bị mới là ức bạo.
Con lợn bị Guillain-Barré vì dính vai rút. Thường thì vai rút chạy vô tấn công thần kinh cột sống, và gây tê liệt tạm thời. Vai-rút đến vai-rút đi ai biết, dăm ba bữa 1-2 tuần là hồi phục. Hổng hiểu sao kỳ này vai rút chi mà độc địa, Dr Nô lãnh vô một hơi 3 bịnh với dư chứng nặng nề, liệt tứ chi phải ngồi xe lăn đã mấy tháng - và có thể không hồi phục luôn -

Bữa cho lợn về nhà nghỉ christmas 48 tiếng, còn đang đứng kế wheelchair dặn dò bà vợ chuyện clapping (cho nở phổi) thì bị lợn gọn lẹ vòng tay sau lưng rờ luôn một phát. Thiệt là quá xá ức, mà sợ vợ nó quê độ thành cũng hổng dám la làng xài xể, chỉ nín thinh rồi thủng thẳng xử tội lợn sau, lụi mông mỗi bữa một mũi vitamine C trong vòng 1 tuần cho xụm luôn, không đứng được bất cứ cái thứ chi trên hình hài cơ thể cà chớn nọ. Nhứt định phải trừng phạt nghiêm túc một bận cho lợn tởn tới già. Tội nghiệp cho bà vợ, hẳn bà biết nhưng cũng hổng phản ứng kịp thời. Ôi những người đàn bà xui xẻo chẳng may lấy nhằm lợn.
Hồi nghỉ lễ xong về lại bịnh viện, mật mũi lợn hớn hở ra thấy rõ. Nó lái xe lăn tới gần, đòi hug BS một cái chúc mừng new year, con mẹ nọ nghiêm và buồn nhảy qua một bên, tuyên bố dịch cúm đang hoàng hành, tránh hug hiếc rồi sanh lây nhiễm "... nhứt là you đang anemia thấp hồng cầu, iron cho uống hổm nay mà hemoglobine còn lè tè, thành cho you chích mông vitamine C đặng boost up iron absortion trong ruột..."  Lợn hớn hở "vậy rồi sẽ lại sức lẹ hơn heng" Of course, bs trả lời.

Rồi... lợn được em y tá trẻ đè ra lụi mông, tuần tự phải trái thay đổi. Lợn la làng thiếu điều xập nhà luôn - liệt vận động thôi chớ cảm giác vẫn còn nguyên, và càng liệt thì càng đau dữ dội - Nghe nói tối tối nó đã phài kéo cao đầu giường lên mà ngủ ngồi, bị vì nằm ngửa nằm xấp nằm nghiêng chi cũng chịu trời hổng thấu !
Bữa sau thấy nó trong xe lăn mật mày bí xị, than thở chuyện đớn đau lòng - lòng lợn đau nên lợn lòng hẳn đang ngáp ngáp - Con mẹ BS trời đánh mới nghiêm và buồn chia xẻ nỗi thương tâm, rằng "...cần mới phải chích, cơ thể con người phản ứng khác nhau, người ta hổng đau mà you đau thì chắc tại bị rằng thì mà là... you có làm chi sai quấy hông nên trời mới hành như thế..." À... con heo lẻo mép, mất rớm rớm lệ, dơ hai tay lên thề thốt, rằng nó luôn là đứa thiện tâm. BS mới an ủi "thôi you ráng chịu thử thách cho quen, soleil après l'orage, sau cơn mưa trời sẽ sáng chưng".
Mệ BS còn tính thêm 5 mũi phụ trội mần màn boost cho... đủ đô. Heo nhăn nhó van nài nhưng hổng dám từ chối, nó hy vọng chích đủ 7 ngày vitamine C thì sẽ "đứng lên được". Đứng cái chi BS làm lơ hổng đếm xỉa, biết nó chỉ chờ có thế rồi nhăng cuội.

Tướng công vốn tốt tánh, thành khi mô cũng chỉ nghĩ điều phải cho người - trừ cho vợ, chả nói... con vợ chả ác ôn côn đồ gấp mấy lần cộng sản -  Hồi nghe chuyện, tướng công nói nên cho heo cái benefice of doubt, biết đâu vì nó yếu bắp cơ nên cái tay để ở lưng mới rớt xuống. Phu nhơn chả hỏi tới, tuyền lựa mông phụ nữ mà rớt xuống là sao?
Ai biểu. Cho đáng kiếp con lợn lòng, hổng chịu ngó trước ngó sau nên chun ra lộn chỗ ! Lần này nếu liệt luôn thì BS sẽ chích cho nó cái khác, làm màn an ủi... chiến sĩ trận vong!
Chúc toàn thể qúi vị trong phố một năm con heo an vui và mọi sự như ý.
TÔ NGHI

Saturday, February 2, 2019

LÀM CHI AI BÀY*


Hoàng Xuân Sơn

Tết nhất.Tranh Đinh Trường Chinh



quy trình

nhắp một chén giao thừa
cắt một nhát nguyên đán
rồi lủm hết
cả mùa xuân tai ương


heo

nỡ lòng nào
ăn thịt heo
nhậu lòng heo
xem phim heo
mượn đầu heo
đem tiếng ác
đổ cho heo


tết ho

ho. sủa nguyên đêm tới rạng ngày
ho là tiếng sủa thèm ngất ngây
ho sủa sủa ho ho sủa sủa
tết đến hồi nào thiệt chẳng hay


nhạc

rón rén đi trên phím mình
sợ ồn tiếng nhạc hành kinh
rề-mi-pha-xồn-la-xí
đồ nhẹ thâm niên cuộc tình


cộng hưởng

em hãy dựng xong cây nêu rồi đi
gái xuân. mả tổ với thuồng luồng
một gã thành hoàng kiêm thổ địa
bánh trái nứt mắt hết còn gì


d(r)ầu

dầu lửa sao gọi dầu hôi
dầu gì cũng đốt củi tươi hỏa lò
đốt bà nó (hết) cái vòng vo


làm thơ với anh mặt vuông

anh tự tỏa sáng tôi nhặng xị
bề gì cũng có lúc tinh tươm

HOÀNG XUÂN SƠN
cuối năm con chó(a)

* tết nhất làm chi ai bày. . .
câu hát của ban AVT

ÔI TA BUỒN TA ĐI LANG THANG BỞI VÌ ĐÂU (*)


Huyền Chiêu

                                                                          Hàng cau

Cho  đến khi chết bà tôi chưa từng nhìn thấy một thỏi son môi.
Nhưng trong ký ức của tôi,  bà cũng như các phụ nữ trong làng đều rất đẹp với làn môi đỏ tươi nhờ họ đều ăn trầu.

Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Ngày nay, các bạn trẻ có lẽ  chưa bao giờ nhìn tháy cái cơi đựng trầu.
Cơi đựng trầu là đồ vật ưa thích nhất của tôi thuở ấu thơ. Suốt ngày tôi quanh quẩn bên bà tôi , ngắm nghía không chán những vật dụng lỉnh kỉnh trong chiếc khay vuông mà bà tôi gọi là cơi trầu.
Trong cơi luôn có một xấp lá trầu xanh, vài trái cau tươi, một bó giún.
Giún là một loại vỏ cây rừng phơi khô. Khi được nhai, giún làm miếng trầu thêm dẻo và tất nhiên không thể thiếu cái bình sành đựng vôi,  bên trong có cắm một con dao kỳ lạ . Con dao ấy có một đầu nhọn để quệt vôi, một lưỡi dao để bổ cau và một cái đinh nhọn để xoi một lỗ trên miếng trầu têm trước khi cắm cuống trầu, giữ cho miếng trầu khỏi bung ra.
Cơi trầu được đật trên bộ ván thấp , nơi bà tôi thường ngồi và dưới chân bộ ván luôn có cái ống nhổ đựng bã trầu. Nhưng đồ vật mà tôi thích nhất trong cái cơi trầu là cái ống ngoáy bằng đồng.
Trước khi quệt một chút vôi lên lá trầu bà tôi ngắt bỏ phần đuôi nhọn của lá trầu. Bà kể:
“Ngày xưa có  một người con trai và một người con gái thường hẹn gặp nhau bên một vườn trầu. Hai người thường trò chuyện và ngắt lá trầu thơm nhai. Một lần sau cuộc hẹn trở về , người con trai ngã ra chết. Quan bắt cô gái để xét tội. Nhìn thấy cô gái thùy mỵ, đoan trang, quan không thể bắt tội cô nhưng quyết tìm ra nguyên nhân. Quan cho lính đào hết gốc trầu nơi hai người thường hò hẹn. Và mọi người kinh hãi khi thấy dưới gốc trầu là ổ của một con rắn độc. Buổi tối rắn bò lên ngọn trầu và nọc độc của rắn đã rơi trên vài lá trầu. Từ đó người ăn trầu bao giờ cũng ngắt bỏ phần chót của lá trầu để tránh chất độc .”
Vừa kể chuyện bà tôi vừa bỏ một miếng cau , một miếng giún nhỏ  vào lá trầu và khéo léo gói miếng trầu lại tròn trịa, gọn gàng vừa đủ bỏ vào ống ngoáy. Tôi luôn xin bà được lãnh phần ngoáy trầu. Dùng một cái chìa bằng đồng có đầu nhọn, tôi giả trầu cho bà , trong khi bà ngâm nga:

“Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười?

Bài toán chia trái cau thương ghét từ đó in vào trí óc non nớt của tôi.
Khi cối trầu đã nát, tôi sung sướng trao cho bà và ngắm nhìn bà móm mém nhai miếng trầu từ từ tươm quết trầu đỏ thắm lên viền môi .
Đây là giờ phút  tôi trông chờ nhất. Sau khi nhổ chút quết trầu vào cái ống nhổ có mùi thơm rất  lạ , bà bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe.
“Ngày xưa có hai anh em giống nhau như  đúc.  Cha mẹ mất sớm, hai anh em thương yêu đùm bọc nhau sống chung trong ngôi nhà cha mẹ để lại. Khi lớn lên cả hai đều thầm yêu một cô gái trong làng. Thương hai anh em con nhà nề nếp , tướng mạo đĩnh đạc, cha cô gái đống ý gả nàng cho người anh.
Một hôm nhìn tháy người em đi làm đồng về sớm, người vợ chạy ra ôm lấy vì tưởng nhầm là chồng mình. Từ đó người em cảm thấy không thể sống chung trong ngôi nhà này nữa, chàng âm thầm  bỏ nhà ra đi. Đi mãi không biết về đâu, lòng buồn rầu không ăn không uống, chàng kiệt sức ngã quỵ biến thành tảng đá vôi bên vệ đường. Người anh chờ hoài không thấy em về  lòng buồn vô hạn, chàng quyết ra đi tìm em, đến bên tảng đá, chàng chết và hóa thành cây cau .  Bỏ nhà đi tìm chồng , người vợ  đến bên cây cau hóa thành dây trầu quấn quýt bên thân cau.
Câu chuyện trầu cau trẻ em cùng thế hệ với tôi ai cũng thuộc lòng nhưng khi bà tôi đã mất và khi tuổi của tôi đã gân bằng tuổi của bà, nhớ bà,  nhớ câu chuyện bà kể tôi mới ngạc nhiên hiểu ra đây là một câu chuyện nói lên nhân cách  quá đẹp của người Việt thuở xưa.
Thuở xưa ấy người Việt không có thư viện với hàng đống sách dạy sống đẹp, dạy học làm người, không có những buổi thuyết giảng về luân lý đạo đức trên TV trên internet của các  tiến sĩ, thạc sĩ  nhưng con người sống rất coi trọng  luân thường đạo lý. Chuyện anh thương em, vợ thương chồng là lẽ thường nhưng tôi muốn nói đến lý do người em phải bỏ nhà ra đi.
Tại sao chàng phải rời bỏ ngôi nhà êm ấm, rời bỏ mảnh ruộng trăm năm  của ông bà, cha mẹ để lại, rời bỏ người anh mà chàng thương nhất trên  đời cùng người chị dâu mà chàng vừa yêu vừa kính. Theo tôi chàng phải ra đi vì chàng sợ không thể thắng được lòng mình, chuyện loạn luân có thể xãy ra một cách dễ dàng vì  người chị dâu không phân biệt được chồng và em chồng.
Câu chuyện quá đẹp nói lên không chỉ tình nghĩa mà là lễ nghĩa của người Việt xưa.
Và tôi vô cùng xúc đông khi hiểu ra nỗi lòng của người :
“Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu”
Thật oan nghiệt cho chàng và chàng  đáng yêu, đáng kính xiết bao . Cho nên trời đã cho chất vôi bạc của chàng  trở thành  màu đỏ tươi đằm thắm khi đoàn tụ với vong hồn người anh, người chị  chàng yêu quý mà không thể sống cùng nhau trên dương thế bao la sầu.
Bà tôi không còn trên cõi đời này, cơi trầu không còn hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Đáng thương cho  các em bé ngày nay  không còn có bà bên cạnh để kể chuyện đời xưa, chúng được tập trung trong các nhà trẻ có những bảo mẫu không biết ăn trầu.
Tiếc một thế hệ người Việt hàng mấy ngàn năm gắn bó với miếng trầu đã biến mất.

Tháng giêng 2019
HUYỀN CHIÊU

(*) Trong ca khúc Trầu Cau- Phan Huỳnh Điểu

CẮT. DÁN THỦY TIÊN


Hoàng Xuân Sơn

[tố nghi/phố văn 25 janvier 2019]

Thủy tiên. Photo Ngọc Quỳnh

củ con là củ
trong hoa
xẻ dọc củ tuý thành ra củ
nền
nàng là tiên đẹp
như tiên
bao quanh chồi lá
nghiệm liền hạt gieo
rớt xuống đất
điệu múa
lèo
nước ơi ngủ đẫy giấc kiều lộng y
bất kể là
nàng                 tha đi
hay nàng cứ ngủ cũng vì
thụ tươi
bước vào xuân lai giống
người
xin nàng cánh trắng
miệng cười khoa nghi
sâu lắng
dài lâu
trị vì
ngôi sang nữ thánh huyền vi
tị trần
nàng là thuỷ mộ hồng ân

HOÀNG XUÂN SƠN