Hoàng Xuân Sơn
Tranh
Internet
Tôi
mong manh dễ vỡ
Không
phải là loại thủy tinh thể chân quỳ
Dễ
vỡ nhưng không cầu lụy ai
Tất
cả chiếc ly đã ném vào từng cuộc rượu không cùng
Có
khi vô cảm
Có
khi rưng rưng màu ly biệt
Vờ
vịt điếc
Không
nghe tiếng rạn nứt thời gian
Đâu
có vật thể nào không rạn nứt
Tôi
dễ vỡ xương quai xóc đòn gánh
Địu
xuống những bồ chữ vô duyên rải đầy tro gió
Đi
phất phơ ngoài lộ
Chăm
chú vụng về như xe hủ lô ì ạch
Tôi
mong manh nhựa đường
Lũ
bong bóng đen rịt cứng mắt em
Chúng
ta đều thuộc phạm trù thong manh cấp tiến
Cho
đến lúc đạp đổ chồng bánh tráng phơi năm sương bảy nắng
Tôi
biết tâm hồn tôi thuộc loại mong manh dễ vỡ
Như
những hạt cườm xanh
•
H O À N G X U Â N S Ơ N
1 juillet 2026

No comments:
Post a Comment