Nguyễn
Thị Khánh Minh
tặng Thi Sĩ Nguyễn Xuân Thiệp
Camellias
Về.
Khép cánh cổng. Mệt mỏi. Phiền muộn. Cô đơn.
Và
hình như đãng trí quăng đâu đó chiếc chìa khoá. Vườn thở dài.
Về.
Tháng ngày cạn những bước chân. Chiều rất im. Vườn rất vắng.
Giọt
vang đáy ly quánh đỏ hoàng hôn. Sẽ không bao giờ uống cạn nữa. Cùng ai.
Đêm
khép buồn. Trăng ơi. Khuôn mặt dấu yêu xa. Không còn tiếng cười nào
bay
ra khỏi khu vườn. Lặng im ngần ngại. Bức tranh người và vườn lịm dần trong tối.
Cây
thở bằng âm thanh không còn ngân vang của đàn lá. Những hạt bụi trăng bay.
Khô
trên môi người. Người vẫn ngồi âm u dưới gốc cây hoa đỏ. Cây rất già. Chiếc
ghế
rất cũ. Vườn rất vắng. Lời thơ vang cô tịch. Nỗi nhớ nung một tượng đài. Rờ rỡ.
Dưới
bóng mây của Hôm Qua. Khi chuông mùa Đông đổ. Khi tiếng chim ngày xưa
kêu
đỏ trong mưa. Người tan vào nơi không có Hôm Nay hay Ngày Mai. Dưới chân
trôi qua bao mùa lá cháy.
Ở cuối vườn mặt trời đang lên. Tiếng chim hót sáng. Nó
hót. Nó hót. Nó giục giã. Đặt
vào
tay người chiếc chìa khoá nhặt lên từ bụi cỏ. Này, hãy mở cánh cổng thời gian.
Ngoài
kia có một Hôm Nay chưa là quá khứ.
NTKM
Tháng
8 một năm cũ

No comments:
Post a Comment