Thursday, January 9, 2014

TÙY BÚT NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Đáy đĩa mùa đi…*


 

                                                  
                                         Hoa vông ở Santa Ana. Photo: NTKM

365 ngày giáp lại, nơi điểm khép cũng là bắt đầu, một vòng. Vòng tròn bâng khuâng những nhịp hải hà của đáy đĩa mùa đi… Không hiểu sao tôi lại nhớ câu thơ ấy của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tát trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui…, lại liên tưởng đến giọt nước giếng cổ Thăng Long Thành được lóng lánh lên trong nắng mai, động vọng nhịp ngàn năm đến ngỡ ngàng hiện tại, cho người cảm được nỗi thao thức lịch sử trong nhịp nước vô biên ấy**.

Thế thì chẳng có gì là trôi qua cả.
Tất cả vẫn được ủ lại trong tâm tưởng, chỉ một cảm xúc đánh động là hải hà thời gian sóng sánh, cho ta lại ngây ngất một mùi hương, một cơn gió, một ánh nhìn, một giấc mơ, một nỗi buồn… dù xa xôi từ hồi ngây ngô tóc bum- bê, đến những mùa trăng thơm gió Nha Trang, đến những đêm mưa Sài Gòn ngắn dài sợi tơ nhớ thương bay đi ngàn dặm, cho đến cả hôm nay khi đã phất phơ nắng chiều trong ánh mắt.
Cho ta lại phấp phỏng cùng âm thanh của đất trời, thở muối mặn gừng cay với bốn mùa thay đổi.

Hạ,
Có lẽ nhịp biển đã dậy lên trong nắng ngày đầu tiên tôi đến đây, miền nam Calif., tôi nhớ mình đã thốt lên, y chang nắng ở nhà, vàng rực của trưa Sài Gòn, thơm mùi biển của Nha Trang, màu và hương của quê nhà rưng rức trong cái óng ả mùa hè Calif. hỏi sao mà tôi không ngất ngư bởi cái ấn tượng giữa quen và mới mẻ ấy? Rồi khi đi trên phố Bolsa với những bảng hiệu chữ Việt của hàng quán hai bên đường thì nỗi niềm e dè của tôi đã trở thành một niềm vui rộn ràng, con đường mình đang bước tới là một nối dài từ nơi mình đã chia xa. Và, tâm trạng bỡ ngỡ đã được điểm thêm vào lòng háo hức của một kẻ đang dọn đến một ngôi nhà mới, với những tất bật sắp đặt, dự tính. Thế có phải nhờ cái buổi ban đầu bén hơi mùi nắng thấy quen quen? Lộng ngát trời hè xứ lạ những đám mây ngày cũ êm đềm trôi về, làm tôi thấy yên lòng, lẫn một chút nôn nao của những gắn bó vừa nhú sợi rễ non. Thôi nhé, đừng da diết quá nữa, tuổi thơ ơi, những mặn ngọt nắng biển Nha Trang ơi…

Rồi thu.
Trời ạ, gió và lá vàng, nó góp thêm vào ký ức hai mùa nắng mưa ngày xưa của tôi tiếng lăn giòn của lá khô, màu lá ruộm vàng nắng thu. Cái se lạnh chiều Calif. lăn tăn da thịt làm tôi tơ tưởng tiếng gió heo may Hà Nội và vốc cốm xanh rức trên tấm lá sen, chênh vênh những con đường phố cổ đang chờ tôi gõ bước chân hẹn hò, dường như mình đã có một ước hẹn với mùa thu nơi ấy? Lại một buổi tản bộ trên đường lề công viên Mile Square, hồn như bị hớp bởi những lá bùa maple vàng nâu đỏ lay láy nắng, mơ màng hơi gió Sài Gòn xao xác làm chùn chân bước, cúi nhặt một chiếc lá, vu vơ đôi ba nét trên phiến thu khô … bay đi lá ơi, tìm cho tôi chiếc lá viết tên thời áo lụa hoàng hoa ngày xưa, ơi con gió xanh tình yêu hư ảo… Vừa rồi cô bạn Châu Tỷ gửi cho một phong bì đựng đầy lá khô đã ép thẳng, bạn nói “nhớ thuở đi học Luật khánh minh thường nhặt lá vàng đưa cho châu tỷ, nói cho tỷ biết ngôn ngữ của lá…giờ cứ thấy lá vàng là nhớ, thời của bốn đứa minh tỷ liêm liên…” Tỷ ơi, giờ những chiếc lá maples vàng đang yên ả trong một khung tranh, trên bức tường xanh trời, nhớ bạn…
Chưa gì mà tôi đã cảm thấy mình được chấm phá thêm nét lãng mạn mới mẻ mùa thu nơi này, nếu một ngày kia kỷ niệm càng đầy thêm, tôi biết, mỗi khi con gió Santa Ana thổi về thì hải hà ký ức mới mẻ này sẽ phải lay động. Lần đầu tôi biết gió Santa Ana, nghe gọi là quái phong cuối mùa thu, người láng giềng bảo, gió Santa Ana độc lắm nghen cô, phải quàng khăn cho kín cổ
Mùa thu chia tay bằng những trận gió kinh động đất trời, và khi nó bặt tiếng thì mùa đông chẳng còn thập thò trên những cuống lá mỏng manh đang níu đôi ba lá vàng thu nữa mà xộc đến ngõ nhà bằng cái rét, cắt da đối với người vừa chạm mặt mùa đông xứ này như tôi.

Ôi mùa đông…
tôi muốn kêu lên trong khói sương hồi ức, một bình minh Hà Nội cất tiếng khóc chào đời, nơi cái rét chưa tỏ tường đã phải rời xa, để rồi từ đó ray rứt mãi một trở về nơi chôn nhau cắt rún mà tôi chỉ cảm thấy, mơ mòng qua văn Vũ Bằng và lãng đãng nhạc Phú Quang…
Mời tôi hạt sương trong/ cụng thêm nữa mùa đông buốt gió/ lá phong vàng bỏng nhớ/ quê nhà xa rét mớ phương này… Tự làm thơ mừng sinh nhật mùa đông, thêm một lần…
Mùa Đông là một dấu chấm lửng lơ quyến rũ, từng bước đi đến điểm khép lại, cùng lúc mở ra lung linh nhịp hội hè cuối năm. Và cứ rơi vào điểm kết sổ này là ký ức lại đẩy đưa.
Nhớ Sài Gòn, hồi còn trung học, chúng tôi gọi tháng 12 là mùa Noel, mùa cưới, tất cả nhịp sống lúc đó đều như lấp láy lên với những dây đèn trang hoàng trong nhà ngoài phố, những đôi tình nhân cũng khoèo tay nhau nhấp rượu cưới, chắc muốn được nhân đôi cái rộn ràng cuối năm? Nhớ đến những mùa Noel khốn khó khi nhà vắng bố vắng anh xao xác như gà con mất mẹ, cả nhà còn lại buồn thiu bên chiếc bàn ăn ngày nào ngồi kín chỗ quây kín tiếng cười. Nhớ thảng thốt con diều tình yêu vuột khỏi tay cầm bay hút, bốn mươi năm đủ gọi là ngày xưa chưa, tình yêu dấu? Và, có phải người, trong bất ngờ một nhịp lẫy của thời gian, gửi tới mùa đông này vạt gió tơ lụa, ẩn mật một lời hẹn? Thôi, ủ mùa đông thương nhớ lại, đâu đó đã hương rồi, những sợi nắng mỏng, xuân ơi…

Xuân, nhịp đầu tiên một vòng quay mới.
Bàng hoàng một chiều nắng chớp màu hoa vông, thế là quy hàng vô tư cái màu đỏ rạo rực ở phương này, mở ra cho tôi một cõi trời xưa dưới gốc rụng hoa đỏ ối, bạn dùng dằng chia tay theo mốc con sâu đo, khi nó bò tới đây thì mình sẽ về…, mỉm cười thôi nghe, vông đỏ và con sâu đo cùng tuổi mười sáu ngu ngơ.
Càng lúc càng tìm thấy những hơi quen của Sài Gòn vướng vất ở đây. Cây tôi đã đâm rễ lớn nhỏ đất người, con đường thân thuộc đi về mấy năm đã quen, đã gọi là ngõ nhà, nhưng sao cứ khi phố Bolsa bày ra quầy báo Tết, những bánh chưng bánh tét, cùng dãy hàng hoa, là mình lại ngẩn ngơ, Tết nhà. Nhớ lắm Sài Gòn, cái tất bật ồn ào chen nhau mua sắm cuối năm. Nhớ lắm phố trưa ba mươi, đường đầy rác, người thưa hẳn đi, chỉ còn ít người vội vàng kiếm hoa rẻ lúc tàn chợ. Nhớ sáng mồng một đường phố vắng xe cộ, một số đi chơi Tết xa, một số đóng cửa ở nhà ngủ nướng, phần vì thức khuya đêm ba mươi, phần ngại khách xông đất, thôi để mồng hai… vậy đấy, cái nhịp chậm rãi của Tết nhà. Tết ở đây, nhanh lắm, nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì còn thấy được cái rềnh rang đón Tết, còn không thì vội vã thức dậy đem Tết đi làm. Vừa rồi cô bạn Minh Tâm của tôi lại được niềm vui, từ miền Đông giá lạnh bay về nam Calif. để, ăn Tết với mẹ, tuyệt chưa, chả khác ở Sài Gòn những ngày giáp Tết người xa nhà đáp tàu lửa, xe đò về quê ăn tết. Ngẫm ra, mình hạnh phúc, người Việt mình ở Calif. này, hạnh phúc. Theo cùng ta nhé, Sài Gòn ơi, xuống phố Bolsa nghe pháo và hoa nhuộm không khí xứ người cái hương vị Việt Nam…
Có một niềm vui mà tôi phải chia để thấm hết nỗi đầy, cuối năm của tôi đã được khép lại trong tiếng khóc đầu tiên của bé cháu gái, cái chớp mắt chào đời của bé như thể tôi vừa được mở ra một tấm thiệp đẹp đẽ nhất của đất trời với những lời chúc phúc, một trang mới tinh khôi, tràn trề nhịp chảy sinh động của dòng sống, rồi tôi sẽ có những chữ lần theo cái lật cái bò cái lẫm chẫm bước đi non tơ ấy… Tiếng oa oa như nắng trên cao đang vỡ ra trong ban mai tín hiệu của ấm áp, có phải cả hải hà đang tao nôi hạnh phúc ta không, bé bỏng ơi… Có rồi một điểm sáng, vẫy gọi mỗi ngày tôi đi, cho tôi biết rõ ý nghĩa đến thế nào của một giấc mơ mình đang được sống với…
Gợn lên những hồng hào tươi mươi nhịp của mùa xuân, ơi đáy đĩa mùa đi…,
Nguyễn thị Khánh Minh
(Viết vào ngày Khánh Chi chào đời,
10 tháng Giêng 2012)
*Câu thơ trong bài Buồn Xưa của Thi Sĩ Nguyễn Xuân Sanh (Nhóm Xuân Thu Nhã Tập):... Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà…
**Năm 2003, một quần thể di tích lịch sử đã được tìm thấy tại khu vực Ba Đình, Hà Nôi, là Hoàng Thành Thăng Long với 5 tầng văn hóa chồng lên nhau của các thời đại Tiền Thăng Long, Lý ,Trần, Lê, Nguyễn, và người ta đã tìm thấy một giếng cổ thời nhà Trần vẫn còn nước, rất trong. Khu di tích này đã được công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới năm 2010 (Wikipedia)




Monday, January 6, 2014

THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP


Ở một nơi nào đó

 

                                                   Steinbeck House in Salinas
 
cuối trời kia
em biết không
là mặt trăng
chờ đợi
buổi chiều
chiếc khăn. gió
thổi bay. trên cành magnolia
trong quán nhỏ
chiếc bánh kem. và mùi cà phê cappuccino

cuối trời kia
em biết không
có ngôi nhà gỗ
thơm mùi hương mưa
như cổ tích
của cô bé sún răng, và cậu trai có làn da cháy nắng,

em biết không
em biết không
một ngày kia
anh sẽ về tới đó
trong ngôi nhà gỗ
đọc lại những trang thơ. anh đã viết. trong những chiều, trăng lên trên mặt hồ. và những con vịt trời. bay
rồi anh sẽ ngủ yên
bên cửa sổ
nhớ mùi nắng. và cà phê thơm. kiếp nào

NXT 

Sunday, January 5, 2014

TAP BÚT ĐỖ HỒNG NGỌC


Thư gởi bạn xa xôi,

 

                                     Vase with 12 Sunflowers:: Vincent van Gogh

Saigon, 4.1.14 

Năm hãy còn Mới nên xin chúc bạn “Thân tâm thường An lạc”! Mới được đọc bài thơ của bạn, nghe hơi hướm… thiền lắm rồi đó! Mô Phật!

    1) Hôm qua nhà thơ Trần Thiện Hiệp phone báo tin vui: Anh được bệnh viện cho về nhà tiếp tục điều trị sau khi khám toàn bộ với CT Scan, MRI, xét nghiệm các thứ thấy “cái gì cũng tốt”, trừ bị “liệt thần kinh số VII”.  Anh bị liệt thần kinh mặt, TK số VII, ngoại biên  bên phải nên mắt phải nhắm không kín, miệng trái hơi nhích. Tình trạng này cũng phải mấy tháng mới có thể phục hồi. Tóm lại bây giờ anh luôn mắt nhắm mắt mở, nhích mép “ngạo nghễ” nhìn đời! (Nói thiệt, đừng giận nha đại ca!) . Đọc thơ anh từ lâu cũng đã thấy thơ anh ngạo nghễ thế nào rồi! Trần Thiện Hiệp thật dễ thương, anh em ai cũng quý mến. Anh vốn là hiền huynh của nhạc sĩ … Trần Thiện Thanh “Lầu Ông Hoàng đó…” và Trần Thiện Trung, những người bạn bọn mình ở Phan Thiết mà! Hai anh chị về sống ở Thử Đức cả chục năm nay, rất hạnh phúc. Mấy ngày nằm viện thì chị là người vất vả nhất. Khi còn khỏe, thỉnh thoảng anh hay “quy tụ quần hùng” lại nhà, nào Huỳnh Tấn Thời, Huỳnh Ngọc Hùng, Đoàn Thuận, Nguyễn Phú Yên, Lê Văn Cư (Cử), Đỗ Hồng Ngọc… nghe anh chị ca hát, ngâm thơ, rượu trà ê hề. Trần vấn Lệ hay nhắc: Lúc bọn mình học đệ thất (lóp 6) PBC thì anh học trên 2 lớp, rất “ngầu” nên được Trường cho làm “đại ca” giám sát đàn em! Khi nghe anh bệnh nặng phải đi cấp cứu lúc 3 giờ khuya ở BV 115, Phan Đổng Lý từ Úc viết “meo” hỏi thăm ngay, còn PBTD thì kêu mình dặn HTT và HNH… đến thăm anh nhớ mua một bó hoa vào tặng cho nhà thơ mau lành bệnh. May anh không sao, chỉ bệnh già, diễn biến phức tạp, hết vụ này sanh vụ kia. Nào mất ngủ, nào đau xương, đau cốt.  Rồi chuyển qua một bệnh viện khác. Anh luôn báo tình hình diễn tiến bệnh cho mình. Sau cùng lòi ra cái vụ liệt thần kinh mặt. Cuối cùng anh được cho về, tái khám.
   Cái tình bè bạn, đàn anh đàn em không chỉ do cùng “dân Phan Thiết” hay “dân PBC” với nhau mà vì “cùng một lứa bên trời lận đận” nên “lọ chẳng quen nhau” mà gắn người ta thắm thiết với nhau, bởi “ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu” (CMT).

    Tính ra TTH nay đã vào tuổi 80, cũng hơi già rồi nên bệnh chút đỉnh là phải!
 

 
                                                                Ca sĩ Hà Thanh
 
    2) Tin Hà Thanh mất, mình hơi sửng sờ. Mình không quen biết Hà Thanh nhưng mê tiếng hát của chị từ nửa thế kỷ trước. Bọn mình chắc ai cũng vậy. Mình cứ nghĩ Hà Thanh không thể… già và chết được! Ôi tu hành bấy nay mà vậy! Tội lỗi, tội lỗi! Nghe Hà Thanh hát, mình luôn xao xuyến, lâng lâng. Với mình, giọng hát đó có cái gì thánh thiện. Không làm cho người ta chìm đắm, không làm cho người ta ray rứt mà nó trong lành, nó suối ngọt, ngay cả những bài như Tiếng xưa “xa đưa gió mây lạnh lùng”, nghe lạnh mà không buốt.
Chiều qua, mình nghe lại tiếng hát Hà Thanh. Vẫn trang nghiêm và đĩnh đạc. Vẫn dịu dàng và man mác. Nghe Hà Thanh thấy thanh tịnh. Không cần “kỹ thuật” cầu ký, chỉ cần một giọng hát thiện phú, rất riêng. Tiếng xưa, Đêm tàn Bến Ngự “cho ta nhắn cùng” của Dương Thiệu Tước, Bến xuân “em đến tôi một lần” của Văn Cao, rồi Hoa Xuân “có một chàng thi sĩ miền quê/ ngắt bông hoa biếu người xuân thì…” của Phạm Duy. Nương Chiều  “mái nhà sàn thở khói âm u / cô nàng về để suối tương tư”  như hút hồn người ta qua giọng Hà Thanh. Ai lên xứ hoa đào, Tà áo tím… thiết tha rạo rực. Mình đoán ngày xưa đó, khi chị áo tím qua cầu chắc không ít kẻ lang thang! Nhưng đặc biệt mình nghe đi nghe lại Bến Giang Đầu của Lê Trọng Nguyễn… “lách cỏ vườn xưa tìm lại chốn ta vẫn đùa/ ngắt hoa anh cười nhưng em trách rồi lệ ứa…”. Bởi ai nỡ ngắt đi một cành hoa?..

Những năm tháng sau này, nghe chị hát những bài về Phật thật thiết tha, ấm áp. Chị đã tìm thấy bến bờ, đã “đáo bỉ ngạn”.
Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo có lần nói cho mình biết tại sao anh trở thành Không Hư… đạo nhân: ngũ uẩn phù vân không khứ lai/ tam độc thủy bào xuất một… 

   Sáng nay, một cánh thư xa từ Thái Kim Lan: 

Tưởng nhớ Chị Hà Thanh 

hạt mưa long lanh
rơi
tiếng cười
tiếng khóc
tiếng thở dài
yiếng ấm trong
tiếng Huế êm
một thời qua bến
Hương giang khuấy nước đò đưa
có giọng hát Hà Thanh trên bãi cỏ xanh
sân trường Đồng Khánh
lũ học trò áo trắng chạy chân, bỏ guốc
tụi bây ơi mau đi coai chị ấy hát
mưa, nắng ru vào nhau

nụ non nũng nịu môi hồng
hương cau nhoè trăng dạ lan ấp úng
mắt trong chưa biết buồn mà ướt mi

tóc xanh lộng gió chiều tím hoài thương nhớ
tiếng hạc từng mây tiếng suối lưng chừng
mùa xuân ôm mùa đông
bay qua Trường Tiền, Vỹ Dạ, Kim Long
mơ hồ trái thơm non xôi nếp ngọt
lời tâm tức Phật
ngọc lan thơm tinh khiết
lá chuối lá cau đong đưa,
tiếng mẹ ru, tiếng em cười, tiếng chị à ơ
đường mía lau đượm mùi thơ dại
bỗng dưng

mưa ngắn mưa dài mưa mãi
ướt áo thời hong tóc...
Giây phút nghe chị mất
Đồng Khánh trong tôi hụt hẫng một cung đàn
giai điệu thanh xuân, âm vang hiện hữu đời người, ánh đèn phim trường
một thời "demain il sera trop tard" ngày mai e muộn rồi
gầy đi một gam màu
tôi thấy trong tôi
gầy guộc tôi, một mảnh
chúng mình thời xưa ấy

hao đi tiếng vọng mơ mòng
echo
tiếng hát
Hà Thanh
Muenchen 2/01/2014,
Thái Kim Lan

 

 

THƠ Ý NHI


Bên thềm nhà Pasternak

 
 
                                                                 Lara. Dr Zivago
 


                                                                  Pasternak's grave

Tiếng ồn ào đã lặng
những cơn bão tuyết
những đám cháy hoàng hôn
những rừng cây trơ trụi
những ngọn gió dữ dằn từ thảo nguyên
những hồi chuông báo động

Tiếng ồn ào đã lặng
lời ly biệt đắng cay
sự nhục mạ
nỗi buồn thương
năm tháng nặng nề  

Tiếng ồn ào đã lặng
Lara* không còn nữa
trong băng giá, cô đơn, tù ngục
nàng không trở lại

Màn đã buông
kiếm đã tra vào vỏ
rượu đã cạn ly
sẽ bắt đầu thiên bi kịch khác

                              *Người tình của Pasternak 

Ý NHI

TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ


Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn

Nguyễn Xuân Thiệp

 
 
                                                Stephen St. John . A Yellow autumn leaf
                                                  lies on a bunch of chysanthemums

Trong đêm New Year’s Eve vừa đi qua, chúng ta đã được nghe Susan Boyle hát Auld Lang Syne trên quảng trường Times Squares ở New York. Trong giây phút cảm động ấy, tâm hồn mỗi người thường hướng về những ân tình xưa cũ. "Này bạn ơi, liệu ta có thể nào quên đi những thân tình cũ, và không bao giờ hồi tưởng lại nữa? Không đâu, bạn nhỉ, thời gian trôi qua (và dẫu cho giữa chúng ta là biển lãng quên sóng gào), nhưng chúng ta hãy cùng nâng ly cho tình thân ái ngày xưa."  

   Và các bạn ơi, cũng trong những phút giây cảm động ấy, Nguyễn (và có lẽ cả các bạn nữa) muốn nhìn lại những mảng đời đã trôi xa để xem nếu được sống lại ta có thể sống vui hơn, đẹp hơn, sâu sắc hơn chăng, như người phụ nữ đã gần 90 tuổi trong đoạn văn sau đây của nhà văn/bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
   Vâng, một bà gần 90 tuổi khi được hỏi nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào –bà đã trả lời như sau:
   "Nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa - thì tôi sẽ dám... phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn... Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt... lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi... Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa thì tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thuỷ các thứ... Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn..."
   Trong đoạn văn vừa trích dẫn trên, ta thấy người phụ nữ cao tuổi này đã có những ước muốn thật hồn nhiên. Nguyễn tôi rất lấy làm thú vị khi đọc những câu “sẽ ngờ nghệch hơn”, “sẽ thảnh thơi hơn”, “ít nghiêm chỉnh hơn”, “ăn nhiều kem hơn”, “đi chân không nhiều hơn” và “hái nhiều hoa cúc hơn”. Các bạn nghĩ sao, có cùng chia sẻ ít nhiều thú vị với kẻ này không? Hay muốn sống trở lại khôn ngoan hơn, trí xảo hơn, hùng hục hơn trong việc mưu tìm tư lợi để được ăn trên ngồi trốc, ở nhà lầu đi xe hơn, tiệc tùng cao lương mỹ vị?... Ôi, có bao lâu cuộc đời. Mọi thứ rồi trôi qua, khi nhắm mắt xuôi tay ta mang theo được những gì? Với Nguyễn, được sống trong yêu thương và yêu thương mọi người là quý nhất. Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là ta yêu thương cả những tay đại hung đại ác như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot... hay thằng Un thằng In nào ở Bắc Hàn hiện nay. Nói thế nhưng cũng cần thêm là bản thân không được làm điều ác, không chơi xấu với bất cứ ai. Ngoài ra, phải sống chan hòa với thiên nhiên cây cỏ, biết thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời lúc bình minh cũng như hoàng hôn, thưởng thức từng bóng  nắng ánh trăng giọt mưa đóa tuyết. Yêu thương từ con ve, cái kiến, chú dế mèn gáy trong đêm khuya, con chim hót bên cửa sổ lúc ngày lên. Ôi thế giới này có biết bao điều đẹp đẽ để yêu thương. Chỉ có điều là ta quá bận bịu trong lợi danh, quyền tước hoặc sống quá hững hờ, không mở rộng lòng ra trước mọi người và cuộc đời. Có lẽ mỗi ngày mỗi người cần đọc lại đôi trang Sống Đẹp của Lâm Ngữ Đường để chiêm nghiệm và noi theo.
   Cho nên, nếu được sống lại những chuỗi đời đã qua, Nguyễn sẽ cố gắng sống tốt hơn, chan hòa hơn. Trước hết, nếu được trở về / một lần / trong căn  nhà tuổi nhỏ, Nguyễn sẽ yêu thương cha mẹ mình hơn, yêu thương và không quá nghiêm khắc xa cách các em. Rồi khi có gia đình riêng, sẽ sống và yêu thương vợ con thật tràn đầy, không làm việc gì để sau này nghĩ lại phải ân hận. Với bạn bè, không ganh ghét, tị hiềm mà yêu thương nhiều hơn, ăn ở hết lòng hết dạ với bạn bè. Đồng thời, mở lòng ra với mọi người và cuộc đời. Chia sẻ bát cơm cho trẻ mồ côi / Chuyện trò cùng người tuyệt vọng / Đắp bài thơ lên những phận người… Mở lòng ra với thiên nhiên tạo vật. Cũng như người phụ nữ cao tuổi nói trên, Nguyễn sẽ đi chân đất nhiều hơn, trèo lên nhiều ngọn đồi hơn, lội sông nhiều hơn và hái nhiều hơn những bông cúc vàng. Đọc nhiều sách hơn để chia sẻ với nhiều mảnh đời và tư tưởng của triết gia hiền giả.
   Còn nhiều nữa, bạn ơi. Nếu tôi được sống lại những quãng đời đã qua… Còn bạn thì sao?

NXT

THƠ TRẦN XUÂN KIÊM


thuở xa người



                                                              Gwen John . The convalescent

Một sớm người đi theo mây bay
Ta say nằm lạnh suốt đêm dài
Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
Ta vẫn còn hay nụ tàn phai?

Nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi
Ta nghĩ người đang ở cuối trời
Ơi những đám mây còn lãng tử
Xin để hồn chùng trong đêm khơi

Ôi má người từ nay thôi hồng
Gió cũng trầm hương tóc thôi hong
Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
Ta yêu người bằng mối tình không.

TXK

 

Friday, January 3, 2014

TẠP BÚT LƯU NA


dòng chữ đầu năm
 


                                                Paintings & Poetry by Catherine 
 
Cuối năm có ông Hưng ca từ D.C. về tiễn bạn. Ba ngày tang lễ, lúc nào cũng thấy ông đứng hơi  nghiêng nghiêng như cành lá gió đưa, mắt giấu sau cặp kính chả lộ vẻ vui buồn.
Vùi xong một nấm mộ, ông xin ly cà phê, bã cả người rồi.
Ngồi nơi quán vắng cứ tưởng vắng mà cũng gặp người quen, màu áo đen tố cáo vừa đi đám.  Ông Hưng ca nhẹ thở một hơi khói buồn.
_Khi nãy hạ huyệt anh có khóc?
_Không, chỉ ứa nước mắt…
Giọt cà phê rơi xuống như nặng nỗi ngậm ngùi
_...vì bị giã 800 đô tiền vé máy bay.
_Hm. …  

Rồi cũng phải giã từ nhau.  Thì thôi, anh về.

Qua năm mới ông gửi cho một bài thơ Đường như đã hứa.  Ông chọn bài Tống Hữu Nhân của Lý Bạch.   


Thanh sơn hoành Bắc quách,
Bạch thủy nhiễu Đông thành.
Thử địa nhất vi biệt.
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
               蕭
Tiêu tiêu ban mã minh. 

Tiển Bạn (bản dịch của Tản Đà)

Chạy dài cõi Bắc non xanh
Thành Đông nước chảy quanh thành trắng phau.
                        Nước non này chỗ đưa nhau
                        Một xa muôn dặm biết đâu cánh bồng!
                        Chia phôi khác cả mối lòng,
                        Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà.
                        Vẫy tay thôi đã rời xa,
Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo.       
                                     Tản Đà [Ngày Nay, số 77 ngày 19-9-1937] 

Không biết chữ Hán, cứ chực cãi rằng Lạc nhật cố nhân tình nghĩa là ngày tháng qua nhớ đến tình của người xưa, chừng so sánh một số bài dịch và diễn nghĩa mới hay mình dốt.  Cố nhân là cố-nhân (người xưa), không phải cố (nghĩ) đến nhân (người).  Lơ mơ càng thêm loay hoay, nhưng dù phải đành mình dốt chả hiểu gì vẫn cứ thấy thơ Đường hay, và chút ngậm ngùi.  Bài thơ Tiễn Bạn dù khác cảnh khác người vẫn nói được dùm mình nỗi sầu mất bạn, nói dùm được lòng mình chắc cũng đen như màu áo.  Khóc bạn nhiều lúc chỉ có thể khóc trong lòng, nỗi buồn thường theo đăng đẳng với thời gian, vết đau dài nối ngậm ngùi. 

Không chỉ ông Hưng ca mang nỗi buồn không nói ấy _ chúng ta kẻ trước người sau rồi cũng sẽ chia tay, và rồi cũng sẽ gặp lại nhau.   

Núi biếc dang thành Bắc
Nước bạc quấn tường Đông
                        Đất sầu nay giã biệt
                        Vạn dặm ngọn cỏ bồng
                        Đi, lòng đau mây nổi
Về, dạ héo nắng xiêu
Vung tay nắm đất từ nay hết
                        Nhạc hắt chuông rời vĩnh biệt nhau. 

Dòng chữ đầu năm đáng ra phải tươi đẹp mà phải đành… 

Lưu Na
01/01/2014