Lê
Chiều Giang
Tranh Nghiêu Đề
Phan Ni Tấn
“…Một
góc đen thui một góc đời
Tôi
nằm trong đó ngủ buồn chơi
Nửa
đêm trời lạnh thân co quắp…”
Phan
Ni Tấn
Nhóm
chúng tôi có một nơi để Cafe không cần hò hẹn nhưng lúc nào ghé quán cũng đều gặp
đúng nhiêu đó bạn bè, những khuôn mặt vừa thân mật, vừa méo mó, lại có đôi khi
thất thần… Những gương mặt đã được nắng và gió vẽ ra để minh hoạ cho một đời sống
trầm luân đầy nhọc nhằn, khốn khó sau biến cố năm 1975.
Tên
quán Cafe đẹp và thơ mộng như Kim Oanh, cô chủ quán đã cùng gia đình bỏ hết
trang trại cafe bát ngát ở Ban Mê Thuột, chạy về định cư tại khu Thị Nghè Sài
Gòn. “Cafe Ban Mê"
Cafe
Ban Mê. Nơi anh Nghiêu Đề và tôi gặp nhạc sĩ Phan Ni Tấn, người bạn thân của
gia đình Kim Oanh từ những ngày anh còn ở cố quận. Phố Ban Mê.
Trông
anh rất “ngầu" với cái chất gió bụi của đời sống lang bạt không cửa nhà “hộ
khẩu”, cộng thêm cả một chút bất cần trong ánh nhìn lặng lẽ.
“...Đêm
bến xe Xa Cảng Miền Tây
Trời
hiu hiu mát nằm ngủ say
Sáng
ra quờ quạng tìm mục kỉnh
Mắt
còn đây, mục kỉnh đã bay…”
“...Nửa
đêm nằm mộng thấy trời xanh
Trên
thân tôi tàu chạy vòng quanh
Giật
mình tỉnh giấc tai còn thoáng
Một
tiếng còi tàu rúc lạnh tanh…”
[Ga
xe lửa chợ Bùng Binh / Thơ PNiTấn]
Chúng
ta có cả trăm bè bạn lưu lạc tha phương khắp nơi, không “hộ khẩu”. Nhưng chẳng
phải ai cũng là Thi sĩ.
Thi
sĩ Phan Ni Tấn có những đêm “Ngủ trên cành cây “, đã như một Thiền giả lang
thang trong thiên hạ.
“...Làm
sao ai biết có ngày này
Người
ở thành phố ngủ trên cây
Nửa
đêm xuân xiếc về ngang hỏi:
Hết
chỗ rồi sao ông ngủ đây…”
[
Thơ PNiTấn ]
Chúng tôi một nhóm mỗi tuần gặp nhau vài lần
như thế, gặp nhưng không hề than van kể lể, dù ai cũng đang sống dở chết dở… Hớt
hải chạy theo những chuyến xe buýt chạy như điên khắp Sài Gòn để bán vé xe buýt
như chị Thuỵ Vũ hay chất trên chiếc xe đạp cũ kỹ một thùng gỗ nặng xà bông gội
đầu đi bỏ mối khắp chợ như anh Nghiêu Đề…
Sống
trong đói rách nhưng chúng tôi đành mừng rỡ, chúng tôi đành cười vui mỗi khi gặp
lại bạn bè. Thơ nhạc như đã làm mờ đi những lo âu, và sợ hãi. Nói như anh Nguyễn
Đình Toàn “Sau 1975, nếu không có một nhóm để ca hát rong chơi như chúng tôi,
chắc là tất cả đã không ai còn sống sót…”
Và
chúng tôi đã không ai thèm “chết”, dù đã có khi từng bị Phan Ni Tấn hăm dọa
trong ca khúc “Gõ Quan Tài”, bản nhạc anh phổ từ thơ Đoàn Bằng Hữu.
Thật
lạ, chỉ khi nhìn anh Phan Ni Tấn ôm đàn, nhắm đôi mắt mờ câm say sưa hát, tôi mới
nhận ra chính anh. Tôi nhìn ra người Nhạc sĩ mang sức sống mạnh mẽ và vô cùng
quyết liệt với đời.
“...Hai
tấm ngắn
Bốn
tấm dài
Tôi
hì hục đóng
Quan
tài cho tôi…”
Chúng
tôi đã không ai muốn chết. Tôi nhớ sau khi nghe bản nhạc “Gõ Quan Tài” của anh,
tất cả bạn bè đều ngồi im lặng lẽ. Chúng tôi cùng suy ngẫm, tưởng tượng ra cái
“đẹp” trong nỗi chết. “Đẹp” nhưng đầy oan khiên đã bàng bạc khắp trong những lời
thơ. Cái tài tình của Phan Ni Tấn là anh đã đàn ra đúng tiếng đinh được gõ xuống
áo quan. Tiếng đinh chát chúa đóng xuống nhịp nhàng qua những giây đàn, nghe vừa
bi thảm vừa rùng rợn nên chẳng thể nào chúng tôi quên.
Và
kể từ đó, sau khi được nghe những bài thơ mới anh đọc, “Gõ quan tài" luôn
là bản nhạc được yêu cầu anh hát lại nhiều lần.
Anh
ôm đàn qua Làng Báo Chí, anh hát hò bên Cư Xá Thanh Đa…Người nhạc sĩ “vô sản
chuyên chính”, không cửa không nhà nhưng đã cùng bạn bè gặp nhau khắp mọi nơi,
mọi chốn.
Nhưng
không phải chỉ toàn là rong chơi ca múa, anh còn phải kiếm sống bằng nhiều thứ
nghề mà anh chưa làm bao giờ.
“...Vá
ruột xe đạp tưởng dễ ăn
Bắt
tay vào mới thấy khó khăn
Mười
phút cậy mới ra lớp vỏ
Cô
em hiền hậu cũng phải nhằn…”
“...Hộp
thuốc lá bạn tôi đóng cho
Trong
hộp đựng gói nhỏ, gói to
Một
hôm hết thuốc tiền cũng tuốt
Vỗ
bụng cười lấy nước làm no…”
[
Thơ PNiTấn ]
“Văn
chương” hơn một chút anh ra bán sách cũ
“...Tôi
bán sách cũ trong Chợ Sách
Một
hôm “dị khách” ghé qua hàng
Lật
trang thơ cũ oang oang đọc
“Nam
quốc sơn hà…”
Khách
cười vang.
[
PNiTấn với Bùi Giáng]
Đám bạn bè chúng tôi vừa lam lũ chuyện áo
cơm, vừa gượng cười khi gặp gỡ, lại vừa âm thầm tìm đường trốn thoát khỏi quê
hương. Quê hương đã mất trắng của chúng tôi.
Bạn
bè đã tản mát muôn phương, đã chẳng biết ai còn ai mất…
Năm
1992, anh Nghiêu Đề và tôi gặp lại anh Phan Ni Tấn ở Canada. Có thêm hiền thê,
anh sống an nhiên và hạnh phúc.
Thơ
và nhạc anh tiếp tục sáng tác rất nhiều, anh vẫn ôm đàn hát say sưa, vẫn chìm đắm
đọc những bài thơ cũ, mới…
Trên
đường bay về lại San Diego, tôi thấy như thiêu thiếu, như mất mát một điều gì.
Phải chăng cái hình ảnh lang thang, mịt mù gió bụi của Phan Ni Tấn mới đúng là
người mà chúng tôi phải bay rất xa để ghé thăm?
Tôi
ước gặp lại anh ở quán Cafe Ban Mê của Kim Oanh cùng những người bạn cũ, ngồi
nghe anh hăm dọa “Gõ quan tài". Tôi thèm nghe lại giọng đọc thơ khan khan,
về đời sống rất thực mỗi ngày của anh khi còn lang bạt khắp Sài Gòn Chợ Lớn…
Khi
nói điều này với anh Nghiêu Đề, tôi được nghe lời anh mắng mỏ: “Giữ hoài một
quá khứ, không có nghĩa là muốn nhốt mãi ai vào chốn oan khiên.”
Nhưng
đâu phải chỉ mình tôi hướng về những ngày tháng cũ? Anh Phan Ni Tấn cũng đã viết
ra, đã nhớ lại.
“...Chút
nước dột lại thấm vào nỗi nhớ
Mái
hiên người che thân tôi nằm trọ
Một
tiếng chim cũng xót dạ vô cùng
“...Nhớ
đôi bạn nhà ở lưng chừng đồi
Những
bậc cấp dẫn luồn qua mưa nắng
Theo
chiều xuống chân bước lên nằng nặng
Ghé
thăm rồi mai biết giạt về đâu…”
“...Gió
lại thổi mùa đông qua nỗi nhớ
Gặp
đôi bạn quê người chưa hết ngợ
Lại
như núi rừng như đất nước trôi xa"
[
PNiTấn tặng Nghiêu Đề và Giang]
LÊ
CHIỀU GIANG


No comments:
Post a Comment