Thursday, March 27, 2025

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH. BẰNG HỮU VÀ CON MÃNH ĐIÊU TRÊN DÒNG CẢM XÚC

Tô Đăng Khoa
 
Mt vài ghi chép & suy nim sau bui ra mt sách Bng Hu và Văn Chương
 
Diễn giả Tô Đăng Khoa

Tác giả NT Khánh Minh
 
Tôi đến buổi ra mắt sách của Nguyễn Thị Khánh Minh với tâm thế lặng lẽ, chỉ định lắng nghe và chung vui cùng chị và tác phẩm mới. Nhưng rồi, không khí hôm ấy đã chạm vào tôi một cách không ngờ. Đặc biệt là khi nghe Trịnh Y Thư “hoàn nhạc” – sau lời tạm biệt cây đàn suốt 15 năm – rồi đến Lại Tôn Dũng phiêu lãng trong những bản nhạc do chính anh sáng tác. Âm nhạc vang lên trong một không gian thấm đẫm tình bằng hữu, nơi mà văn chương không chỉ được đọc mà còn được sống. Trong bầu không khí ấy, tôi buộc lòng phải đứng lên, chia sẻ đôi lời – dù vốn chỉ định im lặng.
 
Hôm sau, chị Khánh Minh nhắn tin, mong tôi ghi lại lời phát biểu hôm ấy. Nhưng vì những gì tôi nói hôm đó là bộc phát, nên hôm nay tôi xin được ghi lại một vài suy niệm – như một cách lắng đọng lại trải nghiệm của mình về buổi ra mắt sách Bằng Hữu và Văn Chương.
 
Với tôi, cuốn sách này không chỉ đơn thuần là một tuyển tập bài viết. Nó là một hóa thân sống động của tình bằng hữu – và đồng thời là tấm gương soi chiếu cách một con người có thể sống trọn vẹn cùng chữ nghĩa.
 
Nguyễn Thị Khánh Minh không chỉ là một người làm thơ hay viết văn – chị sống cùng với văn chương, như sống cùng hơi thở. Và hơn thế nữa, chị sống trọn với bằng hữu. Những ai từng đồng hành cùng chị, dù trong văn chương hay đời thường, đều cảm nhận được nơi chị một thứ ánh sáng rất riêng – dịu dàng, từ tốn, mà sâu lắng. Trong số đó, tôi có duyên được chứng kiến và cảm nhận mối gắn kết sâu xa giữa chị và nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ – một tình bạn văn chương hiếm hoi giữa hai tâm hồn đồng điệu. Nếu trong thơ của Nguyễn Lương Vỵ, chất liệu chủ đạo là âm thanh, thì với Khánh Minh, đó là ánh sáng. Âm thanh và ánh sáng – hai yếu tố nền tảng của mọi tri giác – đã trở thành biểu tượng cho sự hỗ tương sáng tạo giữa họ. Một người nghe thấy tiếng vọng của thế giới. Một người nhìn ra đường đi của cảm xúc.
 
Chính từ mối giao cảm ấy, tôi bắt đầu nhìn kỹ hơn vào văn chương của chị. Và tôi nhận ra rằng: Khánh Minh viết bằng một loại cảm xúc rất đặc biệt – đã được tôi luyện qua thời gian, vừa tinh khôi, vừa tỉnh táo. Chị gọi đó là “theo cảm xúc mà đi”, nhưng trên thực tế, đó là một hành trình nội tâm sâu sắc. Chị không để cảm xúc cuốn mình đi, cũng không cố gắng kiểm soát hay lý tưởng hóa nó. Chị chỉ đơn giản là lắng nghe – như một người thiền giả lắng nghe từng hơi thở, sống trọn vẹn với “cái đang là” trong từng khoảnh khắc.
 
Và từ hình ảnh ấy, tôi liên tưởng đến một biểu tượng rất rõ ràng: Khánh Minh như một con mãnh điêu – một con ó biển đang lượn cao trên dòng cảm xúc. Con ó ấy không bay để thoát ly, mà để nhìn rõ. Khi thời điểm đến, nó lao xuống – chuẩn xác, dứt khoát – để chụp lấy con cá đang bơi dưới mặt nước. Cũng như vậy, Khánh Minh quan sát cảm xúc của mình từ trên cao, bằng ánh mắt sáng suốt. Và khi cần, chị “chụp” lấy những cảm xúc sâu kín nhất và chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ – thứ ngôn ngữ không đơn thuần là chữ nghĩa, mà là ánh sáng – tinh khiết, sắc sảo và đầy nhân tính.
 
Với tôi, “con mãnh điêu trên dòng cảm xúc” không chỉ là một hình ảnh đẹp, mà là biểu hiện trung thực của bản thể thi sĩ nơi Khánh Minh. Chị không né tránh nỗi đau. Cũng không cường điệu sự mong manh. Chị chỉ lặng lẽ soi chiếu cảm xúc của mình vào gương ngôn ngữ – để cho thơ tỏa hương, như một đóa hoa đang nở. Chị không vội. Và chính vì thế, mỗi bài viết của chị đều mang một chiều sâu lắng đọng, khiến người đọc cảm thấy như mình đang lắng nghe chính tâm hồn mình – qua giọng nói của một người khác.
 
Tôi rời buổi ra mắt hôm đó với lòng biết ơn và cảm kích. Biết ơn vì được chứng kiến một tâm hồn trung thực đến mức tinh khiết. Và cảm kích vì thấy giữa thời đại ồn ào, vội vã này, vẫn còn những người dám đi chậm, dám viết thành thật, và dám sống hết mình với một chữ rất cũ mà rất cần: chữ “bạn”.
 
Với Khánh Minh, văn chương không chỉ là nơi để viết, mà là một “nhà quê chung” – nơi mọi người có thể trở về, ngồi lại bên nhau, suy nghĩ và cảm nhận. Và chị, như một người giữ lửa thầm lặng, đang mời chúng ta quay về với phần trong sáng nhất của mình: nơi cảm xúc vẫn còn nguyên sơ, nơi chữ nghĩa chưa bị lãng quên.
TĐK 

No comments:

Post a Comment