Sunday, March 12, 2023

ĐẶNG MAI LAN. THỜI GIAN MỘNG ẢO ‘MỘT TUẦN MỘT ĐỜI’

Nguyễn Thị Khánh Minh
 
Sách Một Tuần Một Đời
 
Không gian của Một Tuần Một Đời là một cõi mù sương, không có một con đường nào có tên rõ rệt để dẫn tới một nơi chốn được định vị trên địa lý. Vô phương. Có đến được, hẳn bạn cũng bị ngẩn ngơ, vì tới nơi sẽ chẳng còn ngôi nhà bạn muốn tìm, người bạn muốn gặp. Một không gian không phải là cái được thấy được nhìn. Vì chính người chỉ đường cho bạn cũng cảm thấy như đang chìm trong mê mị, cảnh vật thì chuếnh choáng trong ảo ảnh. Tất cả êm ả. Tất cả chộn rộn. Như thể cuộc sống đang diễn ra, đang như vậy.
Tôi tự hỏi, đây là hiện tại chăng,
Chợ trưa thưa vắng, con đường không một bóng cây. Nắng hừng hực như bốc hơi, nhập nhòe trên con phố xô bồ san sát nhà cửa, quán xá. Những ngôi nhà chuếnh choáng trong một thứ ảo ảnh vật vờ, xiêu đổ. Quán im thinh, âm thanh rù rì mỏi mệt của những cánh quạt quay đều từ chiếc quạt điện máng trên cao như từ một cõi nào xa vắng vọng về. Luồng gió nhân tạo chưa đủ hong khô những giọt mồ hôi rịn trong lưng áo, lại mang đến cho tôi một thứ cảm giác lạnh lẽo rờn rợn thịt da. Thứ cảm giác từ đâu đến vây bủa, mơ hồ, lạ lùng tôi không thể nào hiểu được. Và chừng như tôi cũng đang chìm trong mê mị…
Thời gian của Một Tuần Một Đời là một dòng hư ảo. Như thể có một dòng thời gian đang trôi song song với cái trật tự không đổi của giây phút ngày tháng năm. Muốn sống với nó, -không biết gọi là được hay bị - hẳn phải vì một nhịp sẩy chân bất ngờ khiến bạn nhận ra nhịp thở của nó, cái thụ động này, gọi là Bị? Hoặc giả, trong dòng thời gian vật lý kia, đôi khi có nhịp chập, nhịp lẫy, lôi tuột ta vào để cùng nó nổi trôi, cái thụ động này, lại gọi là Được? Nói vậy để cho chính mình được yên lòng, ít ra nó cũng có nguồn cơn, và dù cách thế nào thì ta cũng cảm thấy và sống thực trong dòng thời gian mộng ảo đầy quyền năng ấy. Mặc kệ cho ngày tháng đang trôi. Đang là như vậy.
Tôi vẫn thường hay nói, thời gian tôi sống tôi viết, là dòng thời gian mộng ảo, nó quen đến nỗi tôi đi tới đi lui, một chút buông lơi, tôi có thể lọt vào, sở hữu những hình ảnh, suy nghĩ, tình huống ở đó. Và tôi được sống lại, hưởng thụ hai lần những cảm xúc vui buồn, có phải vì thế tôi nhìn sự việc đã qua một cách rõ ràng hơn? Vâng, là việc đã qua, là hồi ức, là chập chùng kỷ niệm, được sống và sắp xếp lại. Bây giờ, đọc Một Tuần Một Đời của Đặng Mai Lan, tôi lại thấy in như vậy, làm như trong xô lệch của thời gian tôi và Đặng Mai Lan đang ở đó, đồng hành, và người bạn cùng đường đặc biệt ấy đã dẫn tôi vào một cõi hư hư thực thực với bóng đêm, tiếng thầm của nước mắt chảy trên gò má, tiếng sương rơi, tiếng dế gõ khuya, tiếng cười rúc rích trong lá, tiếng chuông tình yêu lao xao tàng cây. Và tôi theo, không phải dễ dàng gì, như đi vào Đào Hoa trận của Đông Tà Hoàng Dược Sư, cách để Quách Tĩnh tìm được lối đi là những cánh hoa rơi, còn với Đặng Mai Lan, để tránh lạc đường, tôi nắm vào sợi dây cảm xúc của câu văn con chữ. Kẻ dẫn người theo, không còn biết gì là trời đất, nói một cách hóm hỉnh và duyên dáng của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, là “đi nạp mạng cho ký ức”, thật là đúng, hóa ra cả ba chúng ta đều có chung những sẩy chân tình cờ để được sống tận cùng say mê của kẻ đem sinh mạng mình nạp cho ký ức sâu thẳm trong tâm thức. Và khi thoát ra chúng ta bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn để thấy sâu sắc cái vô thường phận người. Nói như thế không có nghĩa lọt vào cõi ấy là mất mình cho những đau đớn, mà vẫn còn chút Tôi tỉnh táo để có cơ hội nói hay giải thích, như vậy, sự chịu đựng có vẻ “sòng phẳng” hơn, phải vậy không, Đặng Mai Lan?
Tôi lần theo những mảnh không gian mà Đặng Mai Lan vẽ ra theo đường đi của trí nhớ, theo ấm ức không nguôi của một nghi vấn, theo nồng nàn của hương tình yêu chưa từng rời xa. Tôi cứ nương theo cảm xúc mà đi.
Đặng Mai Lan đã rời bỏ cái thân xác tứ đại để bằng thân xác cảm xúc, sống với không gian của riêng mình, ngừng lại với thời gian hư ảo của riêng mình để buông xuống túi hành lý nặng trĩu u sầu. Và phải chăng vì ước nguyện tha thiết đến nỗi nó làm cô nhẹ bẫng -một linh hồn sống- được gặp lại người yêu Minh -một linh hồn chết- cũng trong suốt nhẹ tênh đang chờ đợi. Và họ đã gặp nhau. Một Tuần diễm lệ đắp đủ Một Đời. Tới đây tôi bỗng nhớ đến nhà văn Khuất Đẩu, theo ông, những người sống lương thiện, sẽ có được linh hồn trong suốt* ở cõi khác, và họ có thể đi tới nơi họ muốn, làm những điều họ vẫn còn đau đáu. Nên chắc chắn có một nơi mà những linh hồn sống-chết gặp nhau. Nói theo nhà văn Trịnh Y Thư**, có một trạm chuyển tiếp cuối cùng để các linh hồn gặp nhau trước khi đường ai nấy đi, và cũng có thể hẹn hò gặp lại. Tôi tin như thế khi đọc Khuất Đẩu, khi đọc Đặng Mai Lan, khi đọc Trịnh Y Thư, khi đọc thơ tôi, và cả bạn nữa. Bởi một hẹn thề, một mong mỏi dằng dặc sẽ theo ta mãi, bất cứ ở dạng sống nào. Không biết đó có phải là Nghiệp như nhà Phật nói không.
 
      ... Và tôi hối hả đi tìm tiền kiếp của mình. Sự tìm kiếm này có khác nào một giấc ngủ ngắn với cơn mơ dài cả một đời. Phải chăng mộng-thực đã làm nên đời sống tôi, nhưng đâu là ranh giới?
      … Tôi đi lang thang trên những con đường kiếp trước. Minh ơi, chỗ nào mình từng đi với nhau, đi đâu và làm gì?
 
Có một sinh mệnh tiền kiếp trong dòng thời gian mộng ảo. Mai Lan ơi. Kiếp trước đâu phải trăm năm, ngàn năm. Chỉ một ngày đổi thay đã là kiếp trước.
 
Tôi có cảm giác Đặng Mai Lan đang bằng linh hồn cảm xúc lướt lên bậc tam cấp không phải ở ngôi chùa trong mơ, mà là bậc tam cấp của thời gian -đã qua, bây giờ, ngày mai- để gộp Nắng-Gió-Hoa hồng tiểu muội vào một nơi chốn không khẳng định được, đó là Giấc Mơ. Nơi chốn ấy không xa không gần, cũng dường như không thực không mơ, nó là một thực thể tâm linh mà rúng động được những giác quan, như đoạn văn sau đây, là Mộng hay Thực?
 
… Tôi vòng hai tay ôm lấy bờ vai mình, và như một người vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài chìm thiếp hôn mê, cảm nhận thân thể mình đang tiếp nhận một dòng nhiệt hâm hấp lan qua từng phần thịt da rưng rưng cảm xúc. Đôi tay, vai cổ chạm vào nhau như một gặp gỡ thắm thiết dị kỳ. Như nắng óng ả rót từ trời sau những ngày xám lạnh gió mưa.
       … Chỉ là mơ, nhưng âm thanh của gió, giọt sương rơi và tiếng dế nỉ non cơ hồ còn đang văng vẳng bên tai. Tất cả đang hiện hữu phía ngoài và cái lạnh lẽo như từng nhịp câm của những ngón tay ai đó đang gõ trên mu bàn tay tôi một giai điệu mơn man, nghịch ngợm.
 
Vâng, chỉ là mơ, nhưng một dòng nhiệt hâm hấp lan qua từng phần thịt da rưng rưng cảm xúc, nhưng, nhịp câm của những ngón tay ai đó đang gõ trên mu bàn tay tôi, là cảm giác cô đang-cảm-thấy. Nó rờn rợn một thứ cảm-xúc-siêu-hình. Mơ thực xoắn xuýt nhau.
Không khí ấy được Đặng Mai Lan chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ ăm ắp tình, rất tài tình của một bút pháp trữ tình, lồng lộng những cảnh vật hiện ra qua giọng văn buồn của hoài niệm, trầm bình, thu hút ngay lập tức người đọc.
Đặng Mai Lan rất thành công ở tả cảnh qua lăng kính thơ mộng của tâm hồn thơ. Như bản hòa âm mà cảm xúc gảy tới đâu thì cảnh sắc bật lên giai điệu. Cảnh sắc và tâm hồn người quyện vào nhau như đôi nhân quả.
 
… Đêm còn đầy, thăm thẳm một màu sương. Nhưng trong cái lãng đãng mờ mịt, tôi vẫn nhìn thấy một đốm lửa cháy đỏ cuối khu vườn. Lúc nào trong túi Minh cũng có gói thuốc. Những điếu thuốc giúp tinh thần Minh sảng khoái yêu đời và có lẽ những vòng khói được anh thở ra như đẩy đi những băn khoăn nào đó trong đầu anh. Trước khi cần nói với tôi một điều gì dù vui hay buồn Minh cũng hút một hơi thuốc. Minh đã ra vườn đứng hút thuốc giữa trời đêm. Có lẽ anh đang buồn lắm.
Đốm lửa chập chờn khi mờ khi tỏ, khi ẩn khi hiện. Điếu thuốc cháy trên môi Minh hay ánh sáng của một con đom đóm lạc loài vừa bay đến?
 
Hư hay thực? Điếu thuốc ẩn hiện cùng với ánh sáng của đom đóm là nối kết hai linh hồn đang chới với gặp nhau, đọc những dòng này, tôi nhắm mắt lại để cảm cho hết ánh sáng gặp gỡ ấy, để thấy thật rõ một ngôi vườn đang mở ra cho hai linh hồn cô đơn. Một thì đang thăm thẳm chờ đợi. Một thì náo nức nôn nao thúc giục quay về. Tôi thương cả Diệp cả Minh. Họ trong sáng, tận tình với nhau quá đỗi qua từng chắt chiu. Cho đến cả lúc vượt cả màn sương khói âm dương, cái u uất của bóng tối chia lìa bao nhiêu năm.
 
        … Em yêu những ngọn cây vô cùng. Hãy tưởng tượng thành phố chúng ta đã ở, những nơi chúng ta đến và đi sẽ khô khan biết ngần nào nếu không có lấy một bóng cây? Tôi nói với Minh như thế, khi hai chúng tôi ngồi dưới bóng mát của những tàng cây vào buổi trưa khi mặt trời lóng lánh trên cao, xuyên qua tán lá thả xuống nền đất những đốm hoa nắng lung linh. Ngồi cho đến khi chiều xuống, mặt trời chỉ còn những tia sáng rưng rưng và không khí trở nên u tịch.
Ở Sài Gòn, tôi nghe được tiếng ve kêu. Nhưng nơi này, tôi nghe lá trên đầu trò chuyện. Những câu chuyện rì rào trong vòm cây, lan man như những chuyện tôi kể lể, thủ thỉ với Minh tràn lan không dứt.
 
Với tâm tư chồng chất cùng những mốc thời gian như dấu ấn, khiến Đặng Mai Lan dùng một thứ vũ khí lợi hại của cấu trúc, là phân mảnh và phi thực. Cấu trúc ấy đem đến hiệu ứng tích cực nơi người đọc đưa họ về với suy nghĩ hiện tiền của họ. Từ nền đó chủ thể Đọc thấy được một bố cục hoàn chỉnh do chính mình sáng tạo. Vâng, tôi gọi là sáng tạo, vì cách viết của Đặng Mai Lan là mời gọi người đọc tham dự. Tôi tự hỏi, tại sao chỗ này là một hình ảnh rời rạc, tại sao chỗ kia là một câu nói gợi ý bỏ lửng. Và tôi phải đi tìm, phải suy nghĩ, thậm chí cả mơ ước, để tìm câu trả lời. Không khí truyện của Đặng Mai Lan là vậy, tôi tin ai đó khi đọc sẽ không tránh khỏi rung động với tâm hồn sầu buồn mơ mộng, mỏng manh này, và hẳn sẽ bị quyến rũ bởi văn phong của Đặng Mai Lan.
       … Khi bước ra khỏi phòng, rờ rẫm tìm được cái công tắc bật đèn thì tôi thấy Minh đã ngồi trầm ngâm nơi phòng khách. Có lẽ âm thanh mưa gió rào rạt bên ngoài khiến anh không nghe được tiếng chân bước của tôi. Tất cả mọi người còn đang ngủ. Dường như Minh đã hút rất nhiều thuốc trong bóng tối. Cái gạt tàn trên bàn nơi anh ngồi vương vãi một lớp bột mịn như nhang, mỏng như bụi.
     … Tôi đứng lặng lẽ ngắm Minh. Đôi chân như cắm sâu dưới nền gạch không thể nào bước tới hoặc quay lui. Những tế bào, mạch máu trong cơ thể tôi đông lạnh, tê cứng.
    … Trong bóng tối mờ ảo dường như có tiếng đập cánh của loài chim đêm, tiếng dế gáy rời rạc và sương rơi trên đất ẩm.
    … Tôi vòng hai tay ôm lấy bờ vai mình, và như một người vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài chìm thiếp hôn mê, cảm nhận thân thể mình đang tiếp nhận một dòng nhiệt hâm hấp lan qua từng phần thịt da rưng rưng cảm xúc. Đôi tay, vai cổ chạm vào nhau như một gặp gỡ thắm thiết dị kỳ. Như nắng óng ả rót từ trời sau những ngày xám lạnh gió mưa.
    … Những câu nói đầy thở than hờn trách nhẹ như mơ, như lời giun dế từ một đồng đất hoang vu nào vọng về lại làm tứ chi tôi tê liệt.
     … Tôi vuốt ve ngực anh, nhận ra làn vải áo như có một chất keo đang dán kín vào đôi má mình âm ẩm.
 
Chỉ đến khi ghép những hình ảnh Cái gạt tàn trên bàn nơi anh ngồi vương vãi một lớp bột mịn như nhang, mỏng như bụi, … tiếng dế gáy rời rạc và sương rơi trên đất ẩm, … Điếu thuốc cháy trên môi Minh hay ánh sáng của một con đom đóm lạc loài vừa bay đến?... một gặp gỡ thắm thiết dị kỳ … Đêm còn đầy, thăm thẳm một màu sương. Nhưng trong cái lãng đãng mờ mịt, tôi vẫn nhìn thấy một đốm lửa cháy đỏ cuối khu vườn, cùng bước cô đơn như mộng du của Diệp đi về phía cuối vườn, tôi mới hình dung được nơi họ ngồi trò chuyện với nhau. Thương Diệp quá đỗi. Cảm xúc tôi như đang nấc lên.
Cô yếu đuối nhưng trong sáng với lãng mạn, kiên định bởi thủy chung, cho nên tôi tin tôi hoàn toàn tin, cuộc gặp gỡ của họ, hai linh hồn đang tỉnh-thức.
 
        … Tôi vừa đi qua bao miền quá khứ, những trạm đời lạ lùng, ngẫu nhiên, không tưởng. Tôi đã khóc cười cùng người sống và với cả người chết. Ngoài tôi, sẽ chẳng ai tin rằng tôi vừa đánh thức một thân xác ngủ vùi trong mộ chí đằng đẵng mấy thập niên dài, đã trò chuyện với một linh hồn và được sống lại những ngày xanh ngát tuổi nguyên xuân.
        … Tôi xoa tay lên ngực áo Minh và trên đôi mắt ướt của mình:
  Em không khóc nữa đâu. Nhưng em muốn nghe anh nói, thực sự anh có yêu em không?
 
Lúc hỏi câu này, tôi thấy đôi mắt Diệp long lanh, ánh sáng từ mắt cô làm bóng tối và đom đóm bớt lẻ loi, làm gần lại tiếng dế gáy tiếng sương rơi. Ngây thơ làm sao trong câu hỏi tưởng là không tin ấy của Diệp, lấp lánh một mảnh không gian lắp vào vừa khít với nhịp thời gian rực ánh thanh xuân. Không khí này làm tôi thấy mình rất gần với Đặng Mai Lan, những giống nhau mà tôi nghĩ chỉ có lớn lên cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh lịch sử, xã hội, cùng một nền văn hóa, giáo dục, mới có. Đó là những suy nghĩ thiện lành, niềm cảm thông, niềm hãnh diện, mà chúng ta tức khắc “cảm” được nhau. Một lúc nào đó, tôi đã nói, Lứa thiếu nữ chúng tôi đã hấp thụ được phần tinh hoa trong trẻo của nền văn chương nghệ thuật đầy nhân bản ấy, được giáo dục có được nhân cách tử tế, một thị hiếu thẩm mỹ chừng mực, một quan niệm sống hướng thượng, một trái tim biết cảm xúc vì tình cảm đẹp và lương thiện. Nhất là cảm xúc của tình yêu như vầy,
 
       … Trời bỗng đổ mưa khi hai người rời khỏi quán. Mưa xuân trên những ngón tay vội vàng nắm níu. Minh hối hả kéo Diệp chạy vào hàng hiên của một ngôi nhà có giàn hoa giấy. Những ngón tay tìm nhau như đã hò hẹn từ một kiếp nào.
     … Tôi không yêu lắm những chùm hoa dày đặc, sum suê như hoa giấy. Nhưng màu hoa tím đỏ run run dưới những giọt mưa trưa nay chắc cả đời tôi sẽ không quên. Hôm nay tôi vừa được mười bảy tuổi, một tuần. Minh à, anh có biết là anh vừa bước vào thế giới của em không?
     … Những ngón tay hối hả kéo nhau chạy tránh những giọt mưa bất ngờ đổ xuống, dẫn dụ những vòng ôm ngập ngừng qua bao đường phố và bây giờ chúng đang được Minh nâng niu trên môi anh. Tình yêu là đây, nơi những ngón tay. Tình yêu đâu chỉ là những câu nói được thốt lên…
     … Cho đến khi Minh đẩy xe ra cửa, bóng anh khuất hẳn nơi khúc quành đầu ngõ, Diệp mới bước vào nhà. Diệp ngồi ngắm đôi tay mình, những giọt xuân tươi mát từ buổi chiều như hãy còn đọng lại trên những ngón tay. Hương mưa theo Diệp vào giấc ngủ êm với mộng ban đầu.
Có lẽ tôi chủ quan khi nói rằng, dường như ở tuổi đó, thời đó mới có được cái rung động da thịt ngây thơ như vậy, chỉ cái nắm tay thôi đã thấy anh vừa bước vào thế giới của em. Để rồi hạt mưa trưa cứ tí tách mãi trong kỷ niệm. Tôi nhớ ngày đó, tôi cũng có câu thơ, “trời buổi đó một lần đứng lại/ về xao giấc mộng giữa đôi tay”, và chỉ đến chục năm sau, những dòng thơ ấy mới được lôi từ nhật ký ra ánh sáng của Thơ, và đến lúc ấy thì trời mới trôi đi! Chúng ta cảm được nhau thật dễ dàng, phải không Đặng Mai Lan?
 
      … Không chịu ôm anh té ráng chịu! Tiếng nói như từ một tinh cầu nào xa thẳm vọng về, chợt nhớ một lưng áo, một vai kề. Tiếng nói, giọng cười trên đường chiều thênh thang gió. Âm thanh tràn ứa tình vui cùng gió bay lên những hàng cây trên phố xanh, trời xanh như ngọc biếc. Màu trời như màu áo Minh một ngày quên chiến trận.
 
Làm sao sống lại được y nguyên cái dễ thương tinh quái ấy của nhau nếu Diệp không lọt vào được kẽ hở rộng lượng của thời gian Một Tuần Một Đời?
Ở vào một thời mà nắng mưa phố thị váng vất mùi súng đạn, lứa thiếu nữ mười tám (Diệp ngoại lệ vì cô 17 tuổi) hai mươi đã biết được nỗi đau chia xa, nỗi chông chênh sinh tử trong mối tình với lính. Một lứa vọng phu. Một thế hệ thanh niên khổ nạn. Không biết nói sao, qua Minh, lòng tôi thấy dạt dào nỗi thương cảm xót xa cho cả triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bất hạnh, và cảm thấy có lỗi, ngày đó không thương kính họ nhiều hơn. Những hy sinh của họ phải được vinh danh dưới ánh sáng của tình yêu thiêng liêng Tổ Quốc. Cảm xúc tôi như đang bị nghẹn bởi nhịp tim đập vội.
Tai ương, bất hạnh, mặt nào đó, cũng tạo nên những đau đớn diễm lệ. Mối tình Diệp Minh mang cái đẹp não nùng ấy. Cái não nùng oan khuất của Minh, cái não nùng ấm ức ngây thơ của Diệp. Một tình yêu trộn lẫn giữa tình nam nữ và tình ruột thịt, Minh mới chọn đoạn trường mà đi, chỉ để bảo vệ một mái tóc, một ánh mắt nắng xuân… Em hiểu chưa Ngọc Diệp?
 
… Mái tóc lồng lộng như mây ấy chỉ để cài hoa, không thể choàng lên một vành vải sô thưa mỏng…. Em hiểu chưa Ngọc Diệp? Em như cánh lá non trong vườn nhà anh mùa lá mới mà anh chỉ đứng ngắm nhìn, không dám đưa tay vuốt ve, sờ chạm. Chiếc lá anh đã giữ gìn nâng niu. Một đụng chạm nhẹ anh cũng sợ nhàu nhăn, cong gãy…
… Tình yêu với một thằng lính biền biệt tháng ngày không gặp mặt, không biết sống chết lúc nào...
 
Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, như một -ước muốn ích kỷ- về cái đẹp, nếu họ trọn vẹn thì ta đã có một Diệp khác, không phải là một Diệp với hồn xuân xanh biếc xuyên qua bao tình ý, bao sương khói thời gian để rực rỡ quay về, gỡ một nút thắt u hoài trong tâm, phải không?
 
… Một giấc ngủ quá dài, thức dậy biết mình đang ngồi trên một chuyến xe lỡ làng qua bao sân ga đời hun hút. Tôi đang đi trên con đường độc đạo của thời gian không có lối quay về. Nhưng tôi đi tìm Minh với hồn xuân xanh biếc. Dù thế nào trong quá khứ và hiện tại bây giờ, tôi cũng phải đi tìm…
 
Chuyện lắp ráp không gian thời gian trong Một Tuần Một Đời thi vị ở chỗ tùy theo trực cảm của người đọc. Tùy theo đó mà tự thốt lên, à…
 
Em hiểu chưa Diệp? Câu hỏi đầy trắc ẩn của Minh cứ vang lên làm ray rứt tôi. Nhưng tôi tin, khi thoát ra cơn sóng đồng thiếp mê mị, ngọt ngào này, Diệp đã hiểu, đã nhẹ lòng, như lúc cô đi dưới những tàng cây, vì tôi thấy mắt cô long lanh, tinh nghịch như những lúc bị Minh trêu, những tàng cây bóng lá thân thiết mà cô thấy như là “cố hương”, cô thoắt nhận ra đó là một giấc mơ đẹp, Tại sao tôi lại phải lay tôi dậy, ép mình phải quên đi một giấc mơ?  Sao lại quên được, vì nó là một thứ quê nhà tâm linh, cảm xúc, thì bất cứ lúc nào cũng có thể, một mình với tâm thái rộn ràng, đi về trú ẩn. Không quên nó, tức đang sống, đang thở, tôi dần lóe sáng một định nghĩa, rằng, cố hương ấy, giấc mơ ấy ở nơi Trái Tim khi đập nhịp của cảm xúc. Phải không Đặng Mai Lan?
Không quên, cũng là một hò hẹn…
 
… Ngoài tiếng ve râm ran phát ra từ những lùm cây thấp, em còn nghe cả tiếng guốc của ai đó vừa đi qua, hay của chính mình thời thanh xuân ngút mắt. Chỉ là những rặng cây cao, cơn gió thoảng nhưng em thực sự tìm lại được "cố hương" trong bao mất mát đổi thay…
 
Đặng Mai Lan ơi, tôi tạm biệt đây, tôi gửi lại một nụ cười thương hiểu của người bạn đồng hành vừa cùng được bạn dắt bay qua dòng thời gian Một Tuần Một Đời, nổi trôi sầu buồn chất ngất và bát ngát trữ tình.
Tôi nhẹ tay khép lại cánh cửa đêm của thời gian mộng ảo để họ được riêng tư, nơi cố hương ấy, Diệp và Minh sẽ không còn u buồn hỏi nhau Em hiểu chưa Ngọc Diệp? Anh còn nhớ không Minh? Nơi đó họ đang thực sự sống trong giấc mơ tình yêu gần như là, vĩnh cửu.
Tôi mong ai cũng có cho mình một giấc mơ để quay về nương náu, để hóa giải sự tàn phai của thời gian, để khôi phục lại năng lượng đã mất đi trong nhịp sống hàng ngày.
 
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Upland, buổi tàn đông***
Feb 18 2023
 
*Chữ của nhà văn Khuất Đẩu
** Truyện Tại Phòng Đợi của nhà văn Trịnh Y Thư
*** Viết sau khi đọc bản thảo Một Tuần Một Đời của nhà văn Đặng Mai Lan, vì dạng bản thảo nên những đoạn, những câu văn trích dẫn không ghi được số trang. Vả lại, tôi đi theo dòng thời gian xô lệch chập chùng ký ức của tác giả, nên thiết nghĩ cần chi một ghi chú rõ ràng.
 
  

No comments:

Post a Comment