Sunday, September 4, 2022

HÀ NỘI. MÙA XUÂN CUỐI CÙNG

Dạ Thảo Phương


Cây bàng lá đỏ

hai tháng trước, uống cà phê trên sân thượng phố cổ
cành bàng khẳng khiu như khuỷu tay thiếu phụ triền miên mất ngủ
giờ bàng đã rập rờn lá
mướt mát như lũ con gái mới lớn
mùa xuân năm ngoái
nhà đối diện dựng tạm chiếc gương ngoài ban công
giờ vẫn chẳng buồn treo lên
khung gỗ bạc sơn
bình thản giữa đám đồ đạc cũ
mắt gương mưa mờ bụi mưa lại rửa trong, nhìn cây bàng 
               qua mấy lần đổi màu lá, nhìn những đám mây không CV
lại một mùa xuân, từng xa tới mức không nghĩ đến, giờ sắp qua
tôi sẽ rời bỏ thành phố này trước mùa hè
chị hàng hoa sen quê Hà Bắc sẽ thôi đạp xe chậm lại khi qua 
                                                           cổng sắt xanh ngôi nhà số 6
hoa sen
bạn đã ủ mình trong bùn tối, qua suốt mùa giá rét để đến với tôi 
                                                        bằng sắc hồng rỡ ràng mà u ẩn
bạn đã nhìn tôi như gương, vỗ về nỗi cô độc
bạn đã gần gụi hơn cả người tình say đắm nhất
giờ sẽ nở đến tan vỡ ở một ngôi nhà khác
anh cũng sẽ vùi mặt vào bầu ngực khác, tìm kiếm một mùi hương 
                          phập phồng khác cho nỗi sợ hãi thời gian của mình
lòng ta biết thế, mà không buồn sao
lòng ta biết thế, mà sao không buồn
không buồn
thành phố nơi mình sinh ra, ở hơn nửa đời người vẫn không có ngôi 
                                                                             nhà nào là của mình
thành phố triệu triệu người, không một ai sẽ nhớ
người buồn nhất, chắc là bà lão bán trà chanh ở vỉa hè ngã tư Nhà Thờ
(bà lão luôn cười rất tươi rồi lén cho vào trà rõ lắm đá
tôi ngồi lắc cốc ngắm đá tan, chờ anh nhắn tin P dang o dau
không buồn
tôi biết, và mong bạn bè quên mình thật nhanh
không buồn
tôi biết, và mong mẹ sẽ quen thật nhanh
đứa con nào cũng yêu mẹ, và cũng thành phụ bạc
Sống
thì phụ bạc
không buồn
không buồn
không hề buồn
lòng chỉ như tấm gương cũ bị bỏ quên góc ban công
thật im, trong khung gỗ bạc sơn
DTP

*Nguồn: Nguyễn Đức Tùng.Văn Việt


No comments:

Post a Comment