Sunday, December 19, 2021

GIÓ

Đoàn Minh Đạo
 
Tranh Van Gogh
 
Gió làm ngơ lần ta về núi cũ
Mây giạt trôi thơ thẩn trên hồ
Hầu rằng chìm khuất
Chuyến xe chiều đổ dốc rừng thông
Về trong bản Thượng
Nơi đầm nước tuổi trẻ ta ngụp lặn
Gái bản buôn địu đời nổi trôi phiến gỗ mộc
Như dây leo lá rừng quây tảng đá thô
Ký ức mở ra từng lớp lớp mùa xưa một thời mục nát
Ôm ấp đồi thông phục sinh sau hỏa táng rừng
Hồi niệm trở cữ đất nước sốt rét kéo cơn
Trên những nẻo đồi canh-kí-na* trơ trụi không còn
Dứt chăng một mùa độc
Để ta mơ nằm sải tay giữa cánh đồng bắp
Thở phập phồng
 
Vào ra
Để nghe suối róc rách gọi về
Guồng nước nhỏ vẫn quay đều
Lời dĩ vãng
Này con chim rừng kế lể
Giọng len lách trên nẻo đường thâm u tịch mịch
Dường như trách móc
Làm sao cân được sức nặng ngày qua
Thanh âm bạc đầu rụng lá
Này con chim nhỏ biết cùng nhau ta hát gì đây
Một âm thiên thu cuồng vọng
Ta biết gió chẳng phỉnh phờ ta
Rồi đổ cuồng phong phẫn nộ
Hãy quên đi chim nhỏ
Quên đồi nương chạnh lòng một thủa
Vang tiếng hót vòm cây để hóa gió rừng thành tơ lụa sương
thu.
 
ĐOÀN MINH ĐẠO
12/19/2021. Gio-o. 20 Năm Nắn Net.
 
*Quinquina. 

No comments:

Post a Comment