Thursday, December 30, 2021

BỨC TRANH…THƠ

Duyên
 
Tranh không rõ nguồn
 
    *gửi thi sĩ NXT
 
thơ nguyễn xuân thiệp
một bức tranh…
gamme mầu phức tạp
xám. lạnh. buồn
và con chim mầu đỏ gạch
như một đốm lửa hồng
hy vọng
luôn rọi xuyên qua
mầu xanh gris. xám ngắt
vầng trăng. gầy
còn treo hoài. bên Vương Phủ...
 
hỡi người họa sĩ
quá nhiều xúc cảm kia ơi
anh đã qua bao vùng đồi núi
bao la
trong những ngày hạnh phúc
có bè bạn. bên nhau
có em. bên đời
khi chiến tranh. cận kề
nghệ thuật vẫn không xa
dù đau thương. mất mát
ân sủng. sống còn
trong chiến tranh. đổ nát
hằn trên ánh mắt
khi tất cả đã nát tan
chỉ còn. vực thẳm
buồn tênh...
 
nước non mình đẹp quá
chập chùng đồi núi
trong chiến tranh
ta chưa được ngắm nhìn
nay hoà bình
ta được đi qua bao vùng thảo nguyên
đôi chân xiềng xích
bụng đói. mắt hoa
lê chân.  bước...
mà ta ơi
sao lòng thanh thản quá
vì nơi đây. ta tự do tư tưởng
trò chuyện với cây sậy bên đường
con dế nhỏ trốn trong mền cỏ dại
căn nhà gỗ bỏ hoang
bốn bề ngập gió
ấm nước trên bếp lửa hồng đang sôi
tiếng reo vui của hạnh phúc. bất ngờ
ta và một tách trà xanh
chờ bạn
gió vẫn thổi...
căng phồng ngôi nhà gỗ...
thảo nguyên mênh mông
mở đến tận cuối chân trời
cho ta nhìn ra. hy vọng
chim muông líu lo. chờ ta nhắn tin em
xuôi Nam
về một nơi…
có người đang mong đợi…
 
anh còn đây. chưa ngã gục đâu em
thân thể anh tiều tụy
râu tóc anh như người tiền sử
đen đủi, gầy trơ
nhưng anh biết:
em sẽ nhận ra anh. vì
ước mơ anh vẫn y nguyên. ngày cũ
chỉ đậm mầu theo năm tháng. trôi qua
ở đây không có lịch
nhưng anh sẽ đếm từng ngày
những ngày mình xa cách...
 
anh sẽ về
dù có muộn...
chờ anh. em nhé
mình sẽ nối lại nhịp cầu xưa…
có anh. em
và nước mắt ...
giọt nước mắt
của đau thương
hạnh phúc…
thật thà
giọt nước mắt. xót xa...
còn xót lại
qua một cuộc chiến
quá dại khờ.
 
duyên
 
11.16.2020 lúc 2:41pm.


 
Chân dung NXT. Duyên vẽ

 

No comments:

Post a Comment