Saturday, February 6, 2021

ĐỌC ‘CỐ HƯƠNG NƠI NÀO’

Nguyễn Sĩ Đẩu
 
Về trong phố xưa. Tranh Bùi Xuân Phái
 
          Bốn giờ sáng chợt giật mình thức giấc.Đêm tối vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng của Đông sương. Đọc Cố Hương Nơi Nào mà lòng những bồi hồi.
          Từ hơn hai thập niên đọc những bài viết từ anh Nguyễn Xuân Thiệp, bàng bạc khi nào cũng thấy cố hương. Hai chữ Cố Hương nằm sâu trong ký ức của những người yêu sự thủy chung. Tuổi Thơ,Thanh Xuân là những quãng đời tươi vui xinh đẹp nhất,chúng mãnh liệt như sóng nước, cao xa như mây trời lãng đãng dính như keo chặt vào trí não.Vì vậy nên ta không bao giờ quên được Cố Hương.
          Đọc CHNN đã làm sống dậy quay quắt trong tôi hình ảnh của  Cố Hương mình, nơi tôi đã được sống êm đềm, hạnh phúc với Cha là căn phố ở con đường nối liền bờ sông Thái Bình và ngã sáu có bùng binh dầy đặc xe phở và hàng quà bánh. Dọc bờ sông là rặng cây bàng buông rơi những lá đỏ to bằng cái quạt mo, rơi sào sạc trên đường phố.
          Nhớ những lần đi ra bìa Tỉnh qua cầu sắt Phú Lương chạy trên con đê thả diều cùng chúng bạn,   phía bên trong bờ đê là cánh đồng vàng bát ngát với những bông lúa nặng chĩu hạt dựa vào nhau lượn như đợt sóng theo cơn gió...thơm tho.
          Năm 1953,  mới được bẩy tuổi đã phải rời bỏ cố hương,  rời bỏ nơi cha mẹ có điền trang.  Bỏ lại sau lưng đám bạn nhà quê mà hàng ngày theo nhau đi lội sông, hái trái, leo cây bắt chim non trên ổ về nuôi ....vào những tháng nghỉ hè.   Rời tỉnh Hải Dương với Thầy và bạn,và những bánh tuyệt ngon của Bảo Hiên Rồng Vàng nơi góc phố trên đường đến trường học.
          Từ Phi Trường Gia Lâm Hà Nội,  Mẹ tôi và bốn đứa con lên phi cơ Dakota bốn cánh quạt bay vào Tân Sơn Nhất Sàigòn đoàn tụ với cha đang chờ sẵn.  Rồi lớn dần lên ở đất Gia Định cách Lăng Ông vài trăm thước.
           Khi ngồi trên máy bay,  cậu nhỏ bẩy tuổi đâu biết rằng mình đang bỏ lại sau lưng cả một vùng trời êm ấm của tuổi thơ. Khi đó cứ tưởng rằng đang được hưởng một chuyến chơi xa.  Nhưng khi dần lớn mới biết rằng những giọt nước mắt của mình rơi trên xe khi nhìn nước sông Hồng cuồn cuộn chẩy dưới cầu Paul Doumer ( Long Biên) là giọt lệ khóc cho lần ra đi để lại sau lưng mình nơi sẽ trở thành Cố Hương.
          Chọn Gia Định, Sàigòn và Đà Lạt làm quê hương trong cuộc sống, tưởng rằng sẽ không còn khóc một giòng sông. Nhưng,khi tự do đã hết thì đành lòng bỏ lại sau lưng tương lai vừa chớm dậy trong men say lý tưởng ngút ngàn. Đành lòng rời xa thung lũng mù sương, bàn tay ấm áp với tiếng kèn trompette não lòng vẳng ra từ phòng trà trong đêm vắng gần hồ Xuân Hương.
          Câu hỏi Cố Hương nơi nào của anh NXT đã khơi dậy niềm nhớ, đau của biết bao nhiêu đọc giả. Thân quý gởi tới anh lời cảm ơn đã gợi lại trong tôi những kỷ niệm về Cố Hương vĩnh viễn không thể chia lìa.
NSĐ
 

No comments:

Post a Comment