Thursday, March 7, 2019

MÙA XUÂN ĐẾN


Nguyễn Thị Khánh Minh

Hoa đào

1.
Ban mai đến
Ngày đưa tôi đến
Lời hôm qua mối đùn
Lời hôm qua xanh cỏ
Mớ ý nghĩ nháo nhào tiếng sấm
Cơn mưa bất ngờ xóa sạch những vết chân
Không biết sao tôi nhớ đến dấu lông ngỗng của nàng Mỵ Châu
Con đường trắng nỗi đau thơ dại
Nước mắt Mỵ Nương rơi lạc trong mưa
Tìm đâu đá xanh
Cây bàng đổ bóng chờ xuống ngõ nhà đen thẫm

Nếu có một tình yêu
Một niềm tin mãnh liệt
Khiến người ta hóa đá
Khiến người ta phải bỏ dấu để tìm ra nhau
Và trái tim chung tình kia chỉ chờ tan ra dưới một hạt lệ
Thì tôi biết tôi phải làm gì. Nơi mỗi lời đi
Như những tờ thơ Emily mỗi sáng mỗi chiều mỗi đêm
Thả rơi ngoài khung cửa

2.
Mùa xuân đến
Ngày đưa tôi đến
Con đường đang mọc lên
Lời sum suê lá mới
Mùa xuân về lẫn trong tiếng sấm
Chút nắng vừa ửng trong lá
Vội vã. Tôi ngước mặt
Xin đừng là một gian dối của đất trời
Cho tôi óng ả nắng
Đi trong tiếng cười bạn hữu như đi trong tiếng suối
Nhìn nhau lá reo. Buộc nhau cánh gió no mùa
Nghĩ mình đi trong ngày khai thiên lập địa
Tất cả đang ở điểm khởi đầu
Nơi và lúc. May mắn được bắt đầu bằng niềm tin
Được nhìn thấy mình với một điều dũng cảm ngây thơ
-Tôi chết cho Cái Đẹp*-
Là tôi. Trong những trang Thơ

2.2017
NTKM
* thơ Emily Dickinson

No comments:

Post a Comment