Sunday, March 5, 2017

MAN PHƯƠNG. VÔ PHƯƠNG


Hoàng Xuân Sơn

Trừu tượng. Lâm Hùynh Linh 2015

man phương
           
                                   tuổi già như chiếc đinh treo áo
                                   áo xống nặng nề
                                   đinh tuột


khi anh cầm lấy đôi bàn tay em mẫn cảm
cái lạnh rùng mình biến sâu vào mật thất
không gian thời gian này hai chúng ta đường bay hạn hẹp
có gì đâu cuộc sống ngày lại ngày
                 [tằn tiện kêu rêu miệng mồm khất thực]

đừng hô hoán trái yêu thương trên cành
sợ động kinh rớt xuống hòn đá lăn chùng chình
lọng cọng thêu thùa miếng cỏ rơm vô vị
tôi muốn đánh động bề sâu khe lãnh
bằng lực níu kéo của kẻ bất tòng
tâm và tánh

có khi nổi hung cơn bão lửa xuân hè
có khi vòi vĩnh ơ hờ
đuôi gió chiều cuối đông ngoe nguẩy
có sự bù đắp nào cho một gã khờ
tin  và yêu.  như thế
nơi man mác buồn tủi hổ
sơn căn xập xệ

đừng nhầm tưởng tôi không có tôi
tôi có nghìn lần nhiệt thân
xẻ dọc đường cấm
những câu thơ bài thơ đánh cắp giờ công
bay lên quả bóng mù
rật rờ khuynh hướng
cơn bệnh tràng hạt chỗ ngoẹo đầu
con mắt sau lưng phỉnh phờ nhấp nhướng
trời xanh những nõn tình xanh
nắng hoa mù chõi mắt
liếp dừa đâm gai bông đỏ hải đường
hái tặng nhành mân côi
vân vê hờn góa
vô nghĩa phải chăng rừng thăm thẳm gội
vạt nắng choàng lung linh
con chim chào mào ủ rũ

ôi
sông cứ trẩy man phương
nòi tình hai kẻ lạ

6 fev. 2008


vô phương

điều đang lạ nghĩa là điều chưa đến
như con người chết trước lúc sinh ra
mọi cánh cửa trần gian đều đóng kín
chỉ còn một ngõ ngách hiện dịch ta bà

bó đuốc cầm.  hay cây nhang cùng thế
điểm rọi soi mù mờ thế gian
chỉ có hương trầm nay mai lẩn khuất
một giọt sương nơi định chế ba ngàn

khi mặt ngửa với phiên trời chưa đáo
vẫn thấu nghe từng nhịp đắng vô hồn
hòn đá lửa chập nhau hoài không lóe
một đêm về tìm tia nắng cỏn con

mình thiệt nhỏ như lúc còn bé dại
vẫn leo hoài chưa tới hạn đôn quân
cầu thang tuột sải lưng buồn cách lý
rừng âm mưu.  và đáy thuỷ không quần


HOÀNG XUÂN SƠN

No comments:

Post a Comment