Wednesday, April 15, 2015

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Mùa lễ
 
Phục sinh
Đêm qua coi TV

Lễ phục sinh ở Hoa Kỳ và vài nơi đâu đó. Tôi thấy rất nhiều nến long lanh đêm giáo đường cầu nguyện. Trên đường phố những đoàn người đi. Vòng gai nhẫn nhục. Thập tự oằn lưng. Những chiếc roi đẫm máu. Cứu chuộc.
Tôi thấy phục sinh sắc mầu rực rỡ. Và niềm tin. Tiếng cười của những em bé. Và nụ cười Tổng Thống Mỹ. Tìm những quả trứng. Trong cỏ xanh Toà Bạch Ốc. Bình yên.


Đêm nay coi TV

Trong festival Huế họ treo ngàn ngọn lửa trên cầu, một nghệ thuật sắp đặt lửa, họ nói, để nối kết quá khứ với hiện tại. Ôi dây xích lửa nối dài nỗi bỏng.
Cầu Trường Tiền đêm lễ hội hoá vòng đai lửa. Dòng sông điệp trùng ma bóng. Nhấp nhô.
Tôi ước sao. Được treo dọc suốt thân cầu những hạt lệ bằng thuỷ tinh. Những vai cầu sẽ lung linh pha lê xanh -chứng tích nước mắt Sông Hương và Huế.
Và khi xem chắc chắn sẽ có người, như tôi, được bật khóc bằng hạt sông một đời quẫy bao sóng mặn. Để một thời nỗi đau nay thành những hạt lệ long lanh -dẫu chỉ là những hạt pha lê treo một đêm trên vai cầu- hư ảo.
Tháng 4. 2014 (Mùa Phục Sinh ở Mỹ, cùng thời gian Huế tổ chức Festival tháng 4.2014)


Nghĩ gì vu vơ

Tối 10.5.2014 ở little saigon có đêm không ngủ của người Việt để hỗ trợ cho cuộc biểu tình chống trung cộng tại hà nội, sàigon. Tôi thấy những lá cờ vàng ba sọc đỏ của việt nam cộng hoà tung bay, và tôi nghe những tiếng la hùng hồn hoàng sa trường sa-Vietnam! Đả đảo tầu cộng! Đêm Sài Gòn Nhỏ gió nối những vòng tay.
Sáng nay 11.5. 2014, tôi thấy trên tv tường thuật những cuộc biểu tình ở hà nội, sài gòn, tôi thấy những lá cờ đỏ sao vàng của việt nam cộng sản, tôi nghe những tiếng la, âm vang như ở đêm không ngủ little saigon, đả đảo trung cộng, hoàng sa trường sa -Vietnam! Đêm Sài Gòn Lớn xoè tung đôi cánh.
Làm chi mà, Lạc Long Quân Âu Cơ chia 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển, mà từ đấy, đàn con cứ đôi đường chia cắt, Núi nào cao. Và. Biển nào xa…

2014
Nguyễn Thị Khánh Minh

No comments:

Post a Comment