Monday, March 17, 2014

TIỄN NGƯỜI KHÔNG QUEN

Lưu Na


         


                
                                                                       Nhà báo Vũ Ánh

                   “Nhà báo Vũ Ánh, cựu chủ bút Nhật báo Người Việt, vừa đột ngột qua đời tại tư gia 
                    ở quận Cam, California, vào trưa ngày Thứ Sáu, 14 tháng Ba, 2014, thọ 73 tuổi.”

Thêm một mất mát đột ngột, thêm một nỗi buồn hoang mang, thêm một câu hỏi không bao giờ được trả lời: Tại Sao?

Tôi không quen Vũ Ánh, biết chỉ là biết một cái tên, nhưng ông Vũ Ánh là một hình ảnh, một cá tính mạnh mẽ khó thể làm ngơ nếu thường xuyên theo dõi báo chí. 

Cuộc đời của ông giàu có, hẳn nhiên, dù cái giàu có của ông là điều tôi chả bao giờ dám mơ: phóng viên chiến trường sống với lằn tên mũi đạn, tù cải tạo nơi địa ngục trần gian, lêu bêu phó thường dân trong xã hội cộng sản, và, tiếp tục làm báo với tiếng nói độc lập nơi không có súng đạn nhưng chữ nghĩa cũng mang giáo gươm và nghề làm báo ít tiền nhiều hệ lụy.

Vũ Ánh có lối viết rất mạnh mẽ, có lúc đọc ông phải thấy xây xẩm mặt mày vì cảm nghĩ bị ông thách thức và bêu riếu châm chọc.  Đó là những vấn đề liên quan đến tư cách người lính, người dân; đó là vấn đề của suy nghĩ đứng đắn với lương tâm và trí thức phải có.  Đôi lúc tôi cảm thấy bực mình, vì nghĩ rằng Vũ Ánh đã trả đủ nợ với cuộc đời của một “chàng trai nước Việt” nên có giọng kiêu căng.  Nhưng, đọc và đọc lại những gì Vũ Ánh viết, tôi thường phải suy xét lại vấn đề, thường là phải lật ngược lại mọi nghĩ suy đã có đã nghe đã biết để hiểu mạch suy nghĩ của Vũ Ánh.  Và, cho dẫu bị sốc vì cách nói mạnh mẽ ấy, tôi thường thấy mình đồng ý với những ý kiến của Vũ Ánh nhiều hơn là bất đồng.

Gọi là hội nhập, thì Vũ Ánh có tính cách của người làm truyền thông nơi đất này là luôn nói tiếng nói độc lập của mình cho dù đối chọi với đám đông.  Gọi là trí thức, thì Vũ Ánh luôn khơi gợi một suy nghĩ cho vấn đề đặt ra.  Tôi đòi hỏi gì hơn nơi một nhà báo?

Sống trọn vẹn đời mình như đã muốn, phải là, điều ấy đẹp như một bài thơ dù là bài thơ đắng.  Xin mượn lời Vũ Hoàng Chương tiễn một nhà thơ để giã biệt Vũ Ánh:

Người thơ nằm xuống đó hiên ngang
Như một câu thơ trắng thẳng hàng
Đẩy mãi bàn chân tìm đất đứng
Ngoài ba chiều cũ sắp tan hoang.


Lưu Na
03/15/2014

No comments:

Post a Comment