Friday, March 7, 2014

NHỮNG LỜI VÔ NGÔN & NHỮNG CHIẾC LÁ BÀNG

thơ Nguyễn Xuân Thiệp







                                  Photo: Nguyen Thi Khánh Minh


những lời vô ngôn

hy vọng như cánh chim
đậu trong hồn người
và cất lên tiếng hát
vô ngôn
không ngừng nghỉ

thơ emily dickinson

em ơi
anh đọc. và thấy mình. như cậu bé
đi tìm. mặt trời. trong đám lá khô

bởi đã có một thời
trong khốn khó. tuyệt vọng
anh đọc thơ. cho vầng trăng. và những hàng cây. nghe
đôi khi
ngồi bên những nấm mộ đá ong
đọc thơ cho con dế mèn của ngày thơ ấu
nó nghe. và gáy vang
chào bạn hiền
con quạ. đậu trên cành khô. nghe được. cũng kêu lên quang quác
như gã hề điên. đốn ngộ
trong quán khuya
ngồi với ly rượu cạn
anh đọc thơ
và con chó ốm. vẫy đuôi
em thấy đó
anh như cậu bé. đi tìm mặt trời. trong đám lá khô
và hy vọng. như cánh chim
đậu trong hồn anh
cất tiếng hát. những lời vô ngôn
của gỗ. đá


những chiếc lá bàng

Lá bàng vừa đốt đỏ
Ấm một góc sân nhà
Đêm đông trời se gió
Tội anh về. Đường xa
    thơ nguyễn thị khánh minh

những chiếc lá bàng
trên sân ngày ấy
đã nhóm lên đống lửa
sưởi ấm mùa đông
chờ người về
những chiếc lá bàng đỏ như môi cười ấy
còn mãi trong thơ
trong hồn người
một tình yêu không phai nhạt

những chiếc lá bàng
của thơ khánh minh
khiến nhớ những chiếc lá bàng. đỏ như son. ở vương phủ ngày xưa
rơi đầy sân gạch
cu cùng thỏ. nhặt cho vào thúng. chị thoa bưng về. để mẹ đun bếp. mùa đông
từ màu lá bàng đỏ. tôi đi
qua lãng du
qua chiến tranh
và ngục tù
để đến đây
trong màu lá phong
mùa thu. có vầng trăng. trên mái ngói
và một ý thơ
cháy như ngọn lửa
trong hồn khuya

NXT

No comments:

Post a Comment