Sunday, March 13, 2011


Phạm Công Thiện,
anh đã đi sao

Nguyễn Xuân Thiệp



phạm cộng thiện
anh đã đi sao
đêm nay
tôi ngồi đọc lại
thơ anh
những câu thơ. như tuyết bay
nắng đỏ
của bến cảng. mù khơi. mưa
tới đỉnh kilimanjaro
với dấu chân hemingway. ngày nọ
in trên đá
và nụ cười của hương
ôi. nụ cười của hương
trên đồi cây khế tím. buổi chiều

này nghe

tôi đi. đông chìm
trời âm u. thung lũng khô
nhiều mây chim bay không nổi

tôi đi
dưới kia sụp đổ
núi cấm nổ tôi ra
cửu long ca từ tây tạng

tôi về
tôi hiện
đèn tắt trời. gió tắt trăng
chim lạ
kêu tiếng người
hố thẳm ra đời
tôi bay trên biển*

ôi thơ
những trang kinh của đất
mở ra bầu trời
chim bay. chim bay
còn nhớ lê uyên phương hát. một trưa vàng
tôi đứng trên đồi mây trổ bông*
hát
giọng rất mâle
bay trong nắng ung thư. mà sao. mà sao. không có mây trên thành phố los angeles**
gặp anh. chiều nào. trong lup studio. với lê uyên. ý lan. và thu phương
đêm voyou. mở cửa
giữa cơn điên. thu phương ra về. và người khách cuối cùng cũng ra về
phố khuya. những bước chân của lá
lang thang
sao gặp anh lái xe buýt ở nữu ước
trên những con phố và lũ quạ đen
kêu
trong khu harlem đói lửa
tôi tưởng mình ngồi trong cà phê figaro
dưới tầng hầm
hay đứng giữa quảng trường times square
với người thi sĩ  perou
bụng đói
rao bán những bài thơ
để đổi những ly cà phê chó sói
ngồi uống. dưới những búp đèn hoa huệ. bên đường
buồn. và gió
hay bước đi lầy lội. trên đường khuya. tuyết tan
bên vũng bùn
nhớ người ca sỹ




bây giờ
anh và tôi
đã xa những cơn mưa phùn
đà lạt
mái phố cong
cà phê tùng đóng cửa
the old guitarist
cúi gục đầu
11 giờ rưỡi đêm
cho tôi khóc anh. bằng những giọt nước mắt của lá
trên quảng trường nghệ sĩ
nơi góc tường. khói bay
tôi khóc anh. hay tôi khóc tôi
con bướm xanh. bay qua ánh đèn. chân trời chớp lóe
ôi phạm công thiện
sao tôi đi hoài. đi hoài. không hết một đêm hoang vu trên mặt đất
còn anh…

*thơ Phạm Công Thiện. Ngày Sinh Của Rắn
** tựa đề một cuốn tạp bút của Lê Uyên Phương

Đêm 9 tháng 3. 2011

NXT





No comments:

Post a Comment