Vương
Ngọc Minh
Bỏ tôi đứng bên đời kia. Tranh
Đinh Cường
chuyến
xe vẫn chưa về
em
chưa về
không
ai canh giấc ngủ tôi
hiện
giờ, mỗi con mẹ vo đầu
bứt
tai
nơi
chiếc giường đơn
dành
để nhằm ghép thận
tôi
ngồi yên trên ghế bố, dã chiến
-chả
khác được
rít
cigar
đợi
nhưng
có gì để bàn giao chứ?
gắng
ăn ngủ
kẻo
xuống sức
ngoài
công cộng chẳng chỗ nào yên tĩnh
bầu
trời hiện
gần
hết tháng sáu
oái
oăm
tôi
chắc lưỡi, liên tục
có
nhẽ do còn nhớ chiếc bóng em
ước
lệ
in
lên khung cửa nhà ga-san jose
..có
một bận
sự
xê dịch khiến mặt thời gian cứ rúc lên
từng
hồi còi "tu tu"
nom
chỉ
thế
mà
thay đổi tất tần tật…
tôi
đợi nàng trở lại dáng chiếc đàn tỳ bà
đoạn
xếp
mấy bài thơ, nhét dưới gối
cuộc
sống này
tình
yêu của con linh miêu
nuốt
ừng ực gió lào
và
tiếp tục rầu rĩ
mỗi
lần giở lá số tử vi
mỗi
lần lo sẽ bị ruồng rẫy
thực
ra
tôi
đã khóc
đã
không ngủ-nhiều năm
để
nghĩ
về
những câu hỏi, tại sao? từ sau bao vụ mùa gặt
bị
tử hình
còn
dõi ánh nhìn xa xăm
có
thể em không hiểu/nhưng ở đây
bao
đêm rồi
tôi
vẫn chờ mộng, cất
kêu
"mày đừng thao thức nữa đi
đồng
thời
canh
mộng gọi "ba!"
một
tiếng gãy gọn-yah
lúc
đấy, thơ
tức
khắc bám
dính
tôi..
ối-không
biết ta có xương
thịt
(có cánh!)
hòng
gieo vào từ ngữ “vuốt ve!”
ừ,
suy nghĩ
-rằng
tôi
sẽ mở ngõ tắt trên lưỡi
hòng
mọi phương
hướng
mọc
ngõ, tuyền hình lục giác
vâng
chả
ý nghĩa gì
trong
mỗi hình lục giác
hiển
hiện biển đông
mua
hàng
khỏi
trả giá
đồng
ý hay không, tùy
có
thể tôi/em
đã
thuộc về quá khứ
từ
tám quánh
thứ
quá khứ cực tệ lậu !
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment