Vương
Ngọc Minh
Tranh Nguyên Khai
giữa
kí ức
bầu
trời bữa đó(!) thực sáng láng
và
không
có chủ ý tò mò
tìm
hiểu-xem
tại
làm sao bầu trời sáng láng đến vậy..
chẳng
gì, tôi đã gặp phải vô số những cạm bẫy giăng sẵn ở đó(!)
chờ
tóm gọn mình
do
khi
nào tôi cũng đang nghĩ tới một nàng thơ..
và
cố gắng ngăn mình chìm vô mộng
-yah
ví
dụ như, lúc nhìn vào khoảng trống
trắng
từ
màn hình laptop-tôi luôn thấy nàng thơ rất thích thú ăn "dark
chocolate"
vậy
là, tôi thể hiện
nguyên
vẹn vài khía cạnh nghiêm túc
vẻ
điềm tĩnh, khá cường điệu
nhưng
theo lối cực dịu dàng và "man" nhất, trong bản chất đa sầu
đa
cảm
của
mình..
kìa,
nàng thơ cho tay chùi mép, gạch dấu chấm thang
-chú
thích
một
đoạn văn, sau đây "anh vẫn chưa nói "đã đến lúc chúng ta chia
tay" ở sự câm nín ấy, em thấy anh run run, ngấn cổ, với từng cái
nấc, đứt quãng, ôi, sao nước mắt anh lại cứ chực ứa ra? trên đôi gò
má láng lẫy kia, anh có dám thề-lạy đất trời lòng lành, con nào có
khóc!" thế rồi anh cười nắc nẻ, nom cái bụng phệ của anh, càng
phệ thêm."
đấy,
với đoạn văn trên
đọc
lên, tôi cứ như thể sẽ nói lời ưu ái
dành
cho các chữ cái, cật ruột
ngay
đây
-nhưng
do
có sự trầm lắng uể oải(!)
nó
khuấy động cảm xúc dữ dội, tôi tra từ điển
quay
qua bắt chuyện nàng thơ..
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment