Thursday, April 30, 2020

HẠT NƯỚC MẮT HÔM QUA...



và khuôn mặt những người thân yêu, ở lại... chiều 28. 4. 75.

Duyên

Thích Nhất Hạnh’s calligraphy.
Sambhala Sun. Jan. 2016.

ngày ra đi, không biết sẽ về đâu
chạy hoảng loạn, tâm hồn bất định
theo dòng người. đời cuốn. cứ trôi...

bao năm…dường như mới hôm qua
sáng nay đọc lại
Mưa Sài Gòn, Mưa Seattle*
tuyết rơi. rơi. không dứt...
tuyêt trắng ngời. trời xám nhẹ
đã vào Xuân?
như  bức tranh kia. của ‘người hoạ sĩ’. *
gammes mầu gì 
thật lạ 
có phẫn nộ, bi thương, tận cùng. niềm tuyệt vọng
có đau thương. oằn oại. suốt đời người
có thiết tha. buông...để sống
chơt, nụ cười. hy vọng 
sẽ. sang. xuân. 

tháng Tư. đau
bao kỷ niệm. thật thà... 
thương và nhớ. đến, xót xa 
vẫn đó...
có bao nhiêu chiếc quan tài, qua phà
về, lại mái nhà xưa
người lính buồn, đứng im như pho tượng
giọt mưa rơi, phủ ướt một phận đời 
lá cờ vàng xô lệch. chiếc khăn sô
mưa. dập tắt. nén hương
vừa thắp.*

tháng Tư. đau 
người thân yêu, chia nhau cơ khổ
những chia ly. sửng sốt. vội vàng
có những bàn tay. vuột, bàn tay
thế giới bên kia. bỗng là cứu rỗi...
nên, người lìa đời. vội vã...
dứt. ăn năn.

mưa Sài Gòn
mưa hoài. trong nỗi nhớ
giọt mưa rơi. rơi, suốt phận đời 
ngưởi ra đi. đến miền đất lạ
bỏ người ở lại. buồn 
thọ nạn. tháng Tư đau

tôi yêu mưa Sài gòn 
những ngày, xa xưa. cũ
chiếc dù. che hạnh phúc
quá mong manh 
ngày mai. lãng đãng...
ai. có ngày mai.
ai. là ai?

hôm nay mưa buồn
gơi nhớ
hôm qua…

(the tears I shed yesterday have become rain.)**

DUYÊN.
4. 3. 2016.
4/30/2020

* ý trong bài Mưa Sài Gòn, Mưa Seattle, Trần Mộng Tú.
* người hoạ sĩ (Trời), Mưa Saigon, Mưa Seattle.
** dòng chữ calligraphy, thầy Thích Nhất Hạnh.

1 comment: