Tuesday, March 24, 2020

NGUYẸT DẠ. ĐỖ PHỦ


Bài của Tô Thẩm Huy

Thi hào Đỗ Phủ

月夜,杜甫

Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao liên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Trường An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tý hàn
Hà thì ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can


Trăng Phu Châu soi lối
Một mình em xa xăm
Thơ ngây con nào hiểu
Đêm tối nẻo Trường An
Ánh trăng xanh tay ngọc
Sương rơi thẫm tóc mây
Mơ ngày chung rèm cửa
Hong khô lệ đêm nay

Thích Nghĩa:
Đêm nay dưới vầng trăng ở Phu Châu
Một mình em dõi trông bên chốn khuê phòng
Nghĩ thương con chúng ta xa xăm nơi ấy còn thơ dại
Chưa hiểu chuyện gì (đang xẩy ra) ở Trường An
Tóc mây quấn từng cuộn (chắc đang) thẫm ướt hơi sương
Đôi cánh tay ngọc (chắc đang) ngập lạnh ánh trăng xanh
Bao giờ sẽ được dựa vào bức rèm mỏng
(Bên ánh trăng) cùng chiếu xuống đôi ta để làm khô đi ngấn lệ (đêm nay)?

Chú Thích:
Năm 755 An Lộc Sơn dấy loạn ở Trung Hoa, chiếm lấy kinh đô Trường An.  Đường Huyền Tông phải bỏ chạy về đất Thục lánh nạn.  Đỗ Phủ đang trên đường tìm đến Linh Vũ để phò vua Đường thì bị quân An Lộc Sơn bắt giải về kinh.  Đêm trăng sáng ngồi trong tù ở Trường An ông thương nhớ vợ con còn kẹt lại ở Phu Châu mà viết bài thơ này.
TTH

No comments:

Post a Comment