Friday, January 17, 2020

HOA VÀ ĐÁ


nguyễnxuânthiệp

Hoa trên đá. Hình Internet

“”Một lần nọ khi đến thăm trái đất này, tôi đã trồng ở đây một cây bông hồng.” Đó là lời của Hoàng Tử Bé, nhân vật tưởng tượng của nhà văn St. Exupery. Thế mới biết bông hoa dù ở đâu, ở một hành tinh nào khác hay trên trái đất này, cũng đều quý cả. Và dù trong gian khổ nhọc nhằn, hoa cứ vẫn nở.

    Vâng. Hoa đem niềm vui đến cho người. Thử tượng tượng mặt đất này không có những bông hoa và những cái cây. Lúc bấy giờ nó không còn là quả cam màu xanh nữa mà là một trái cầu lửa. Do đó, con người cần phải biết gieo hạt giống hoa và trồng cây. Nguyễn còn nhớ đọc một cái tin trên báo kể chuyện cô bé Cindy ở California cứ mỗi năm lại cùng các bạn nhỏ Hướng Đạo đi gieo giống hoa poppy trên các đồi cỏ. Kết quả, giờ đây mỗi lúc xuân sang, hoa poppy nở như một tấm thảm rực rỡ nhiều nơi tại Cali. Nước Mỹ nhiều hoa, và hoa nở khắp nơi, chính là nhờ những bàn tay như vậy.
   Vậy nhé, Nguyễn xin tiếp tục về những bông hoa. Mấy hôm nay, trời Dallas nắng đẹp. Tim được dịp cùng gia đình đi chơi ở vườn Arboretum, xem hoa. Chưa bao giờ trong đời, Nguyễn được nhìn thấy nhiều hoa như thế. Có đến mấy trăm ngàn bông tulip đủ màu và daffodil vàng rực trên khắp các lối đi. Ở đây, Nguyễn thật sự được nhìn thấy những con người hạnh phúc cùng nhau đi dạo chơi, ngồi nằm trên thảm cỏ, ăn uống và nghe nhạc. Đủ màu da: trắng, vàng, đen, đỏ… Rất tiếc, rất ít người Việt đi xem hội hoa. Ở đây, xin cho phép Nguyễn được lộng ngôn: Không đi xem hoa tulip và daffodil mùa này ở Arboretum là bỏ một dịp vui hiếm có trong đời. Hội hoa còn kéo dài qua tới tháng Tư lận. Người ơi, xin đừng lãng quên…
   Hoa đem đến cho người niềm vui. Dẫu vậy, cũng có khi hoa không là hiện thân của niềm vui. Ấy là hồi mới đến Mỹ, khoảng 1996-1997 (xin lỗi, không nhớ đích xác),  Nguyễn về thăm thành phố Oklahoma sau trận Tornado. Cả một thành phố như cảnh mặt trăng. Vậy mà trên đống đổ nát của một khu nhà ở vẫn có những bông đồng thảo (violets) mọc lên. Thì ra vẻ đẹp và sự sống, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cố gắng đến với người như một an ủi và hy vọng. Ngày Mother's Day, khi đến nhà thờ cầu nguyện, thấy trên ngực áo các con chiên đều cài bông cẩm chướng, như để tưởng niệm những người mẹ thân yêu không bao giờ về nữa.

   Bông hoa và hòn đá / hành giả trên đường khuya/ trăng lên / dế khóc… Có vẻ như thơ haiku. Thưa không, đó là do Nguyễn này liên tưởng khi nhìn thấy những tảng đá nằm trong các thảm hoa uất kim hương và thủy tiên trong arboretum. Chính những tảng đá đó làm cho hoa càng rực rỡ và sinh động hơn. Một bên là sự mềm mại, một bên là vẻ sù sì, vậy mà có thể nằm cạnh nhau, và tạo thành một thực thể đẹp, hoàn chỉnh. Cũng tựa như một nhan sắc nùng diễm đi bên một gã gồ ghề, bặm trợn. Từ đó, ta hiểu được nghệ thuật vườn cảnh của Nhật Bản, nơi đá đóng một vai trò quan trọng.
   Nói riêng về những hòn đá thì Nguyễn hiện cất giữ ít ra là năm hòn. Xuất xứ từ nhiều nơi: từ đâu bên Trung Quốc có, từ Ngũ Hoành Sơn quê nhà có, và từ những dãy Rocky Mountains của Mỹ. Nói là đá quý thì không phải. Bởi giá trị vật chất của nó không đáng kể. Chỉ đáng giá một hai đô la hoặc không gì cả. Làm sao có thể sánh với viên kim cương của một tay lái buôn dâng tặng cô nhân tình ca sỹ. Thế nhưng những hòn đá ấy đẹp và quý đối với Nguyễn. Thì ra vật quý không cần phải là thứ đắt tiền. Trong bài trước, Nguyễn có viết khá là lâm ly về cái nhẫn cỏ của cô sinh viên. Ôi, báu gì mà cô nâng niu đến vậy. Báu gì đâu bài thơ người ấy tặng mình lúc còn trẻ mà nhớ hoài nhớ mãi, mỗi lần đọc lại là tim lại đập lỗi mất một nhịp.
   Đã có một lần Nguyễn nói tới  hòn đá của nhà văn Thảo Trường. Hôm nay xin nhắc lại ở đây: "Hòn đá to bằng nắm tay. Mầu mận chín. Nhìn kỹ nó có vóc dáng hình nhân, có khi lại thấy hao hao một loài thú. Cũng có lúc thấy nó giống thiên thần rồi lại chợt tưởng là quỷ sứ. Có lúc thấy nó hiền lành nhưng cũng có lúc thấy nó toát ra vẻ hung dữ. Lúc thấy đẹp, lúc thấy xấu. Lúc thấy dễ thương, lúc thấy đáng ghét. Lúc thấy có hồn, lúc thấy vô tri. Lúc thấy nó sống động, nhưng có lúc thấy nó là tĩnh vật.. Có lúc thấy nó hiện hữu, lại có khi chẳng nhìn thấy đâu. Theo người tìm ra thì mảnh vỡ có thể là từ cung trăng hay một hành tinh nào đó trên vũ trụ xẹt xuống. Sao băng nằm ở đáy hồ." Tuyệt diệu. Thảo Trường cho biết hòn đá này có lý lịch từ thời anh đóng quân ở cao nguyên. Nó do một người lính nhặt được đâu dưới lòng suối đem tặng. "Ông sĩ quan giữ viên đá anh lính cho mãi đến ngày tàn cuộc chiến. Đổi đi đơn vị nào ông cũng mang theo, tuy không lên tướng nhưng sau này về làm tham mưu, có văn phòng, ông cũng luôn luôn trưng cục đá màu mận chín đó trên bàn giấy."
   Và đây, một câu chuyện về đá. Hồi đi tù ở Sơn La, anh Tâm (nhà thơ) đặc biệt gần gũi với một người cùng lán tên Lãng. Lãng còn rất trẻ (tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai -ca từ một bài hát quên tên) lên trung úy khi chưa tới 30 thì đi tù. Lãng dáng vẻ hung hãn, trong tù anh sống khép kín, chỉ chuyện trò với mỗi mình anh Tâm. Những lúc nhớ nhà, anh Tâm thường kể cho Lãng nghe về con gái út của mình tên Thảo, năm ấy mới 13 tuổi. Thảo đặc biệt yêu bố. Nghe chuyện anh Tâm, Lãng chú ý và thỉnh thoảng hỏi về Thảo. Hai người xem nhau như anh em. Anh Tâm thân mật gọi Lãng là chú -chú Lãng. Những ngày sau đó, mỗi lúc đi lao động, Lãng lang thang tìm nhặt thứ này thứ khác. Khi thì đem về cái sừng trâu gãy, khi thì vài hòn đá nhặt  ở bờ suối. Rồi những lúc rảnh, Lãng lầm lì ngồi gọt đẽo, mài dũa. Ngày tháng trôi qua, năm 1979 quân Trung Quốc đánh vào biên giới, thế là ùn ùn biên chế chuyển trại. Trước lúc lên đường, anh Tâm dặn Lãng là hãy khá giữ mình và bình thản trong mọi trường hợp. Lãng đưa anh Tâm một cái gói nhỏ bảo mang về cho Thảo quà của chú Lãng. Đó là chiếc lược bằng sừng trâu và mặt đá hình trăng lưỡi liềm có sợi dây để đeo vào cổ. Về sau, khi ra trại năm 1982, anh Tâm mang cả hai thứ về cho bé Thảo. Rồi mãi mãi không được tin tức gì về Lãng nữa. Nghe anh em về nói khi ở Thanh Hóa, Lãng trốn trại bị bắn chết. Bé Thảo giữ mãi chiếc lược và mặt đá hình trăng lưỡi liềm có ửng những đường vân xanh và tím. Mãi mãi……
   Nói về những hòn đá, Nguyễn nhớ một hôm lang thang trên lưới, vào Google tìm James Dean, gặp nấm mộ của người quá cố. Ngôi mộ nhỏ, bình dị, nhưng đẹp rực rỡ. Trước mộ có bình hoa và những hòn đá bằng quả trứng gà. Về sau này Tim mới hiểu đó là những hòn đá của người viếng mộ để lại như một niềm tưởng nhớ. Đá đã nói hộ người những nỗi u hoài nhân sinh.

   Vậy, bao giờ thì đá nở hoa? A, cái anh chàng thơ thẩn này nói những điều lảm nhảm vô nghĩa lý như Hamlet trên sân khấu Shakespeare. Đá nở hoa? Vậy mà có đấy. Trong tranh Đinh Cường. Nhớ hồi còn ở Việt Nam, Nguyễn tôi rất thích một bức chân dung thiếu nữ của bạn hiền, ở background vẽ một bông hoa đỏ nở ra từ vách đá xám. Ôi, tuyệt vời. Đá đã nở hoa như thế đó. Nghệ thuật không chỉ vẽ lại đời sống mà còn sáng tạo đời sống. A, Nguyễn có đọc đâu đó một chuyện của Tâm Thanh nói về đóa quỳ vàng mọc từ kẽ đá trong một chung cư của Oslo, Na Uy. Từ đó, trí óc đầy hoang tưởng của Nguyễn vẽ vời thêm. Ở nơi kia, trong một phố nhỏ, có hai người trẻ tuổi yêu nhau. Ấy là lúc cây hoa quỳ trong kẹt đá nơi góc tường chung cư nở hoa. Khi người con trai lên đường nhập ngũ, chàng hái tặng cô gái một đóa quỳ vàng, hẹn rằng khi cây quỳ lại nở chàng sẽ trở về. Thế rồi bao lần cây hoa quỳ nở, chàng trai vẫn không trở về cho đến một hôm người con gái nhận được tin người yêu tử trận. Từ đó, cứ mỗi mùa cây hoa quỳ trong chung cư nở, cô gái lại hái những bông quỳ vàng rắc đầy lối đi, để tưởng nhớ... Và mới cách đây mấy hôm, Nguyễn tôi được nhìn tấm ảnh chụp cô Mary nằm dài trước nấm mộ trong nghĩa trang khóc người yêu là James đã chết ở chiến trường Iraq. Trước mộ có một cây dã quỳ đang nở hoa vàng chói……
NXT

No comments:

Post a Comment