Friday, July 20, 2018

ĐÔI KẺ LẠC LOÀI


Hồ Đình Nghiêm

Tác giả

Trước hôm chính thức giã từ Québec để xuôi đổ về phương Nam, chúng tôi bày ra cuộc chia tay khá rậm rật, khá ồn ào, khá cuồng say. Thú thật là tôi không cưỡng chống lời đề nghị của Jessica khi cô muốn vào một discothèque nhốt chặt thứ âm thanh kích động lớn hết cỡ cùng thứ ánh sáng vằn vện luôn thay phiên liếm vào châu thân ngập sắc màu đọng nhiều ảo giác. Bia đổ vào người và những giọt mồ hôi tẩm đầy độ cồn chóng bốc hơi giữa khe ngực ướt át đàn hồi. Nếu bạn chưa từng một lần thử xàng xê khiêu vũ, bạn sẽ an lòng khi chôn chân vào giữa những kẻ đang bị động kinh, chúng luôn phát ra những điệu bộ chẳng giống ai và như có một hấp lực dây chuyền, một sự nhiễm xạ đang lây lan, bạn cũng sẽ hoa tay múa chân lắc lư đầu mình, sống động hơn lũ zombie bị cướp mất thần hồn.

Tôi làm công việc rửa chén và đôi lần đứng ra phụ bếp, nấu những thứ đơn giản nhất theo cách chỉ bày của sếp. Bố Carlo người Tây Ban Nha lấy vợ Ý, hắn ra đời thay vì thừa hưởng huyết thống là giỏi đá banh thì trời lại phú cho hắn đôi bàn tay thích vọc môn gia chánh. Nấu ăn đủ vị cay nồng trên thế giới, ngon miệng, đẹp mắt, trình bày nghệ thuật trên cái đĩa sành bắt mắt có đường kính 25 phân. Jess làm tiếp viên, cô sẽ xô cửa bước vào vuông bếp luôn nóng như một cái chảo rang để mang hai ba đĩa bốc khói ấy đi trên cánh tay có vắt sẵn một chiếc khăn trắng được gấp làm tư. Và mười lần hết tám, mông cô phải chịu bàn tay lão Carlo phát yêu vào, hoặc nhéo một cái, hoặc xoa theo cái độ cong gợi mời. Nếu Carlo không tác nghiệp kiểu sàm sỡ “linh tinh” thế e rằng khi nấu ăn sẽ thiếu đi hương vị, mất ngon? Jess câm lặng, tôi vụng nghĩ cô sẽ ném cái đĩa xuống chừng nào bàn tay lông lá kia lấn lên thăm dò vòng số một của cô phục vụ viên đẹp người đẹp nết.

Tôi làm chủ chiếc xe Toyota Tercel giá 450 đô la mà người rao bán bảo đảm một chuyện: Nó còn ngon, mày không việc gì phải tu bổ, nếu có ra nghĩa địa sắt thép nằm thì chí ít nó phải thọ thêm một mùa đông nữa. Chiếc xe màu lá mạ ấy chỉ thồ duy nhất một kẻ chừng như luôn lỡ đường: Jessica. Có khi cô biểu tài xế chạy ra ngoại ô, đun vào một cánh đồng trống để khi sương giăng đầy chúng tôi ngó lên tấm màn ảnh rộng đang chiếu phim thần thoại hoang đường, kiểu thời đại hang động ăn lông ở lỗ. Thông thường, có thể vin vô không gian khoáng đạt của đồng không mông quạnh nên Ciné-parc thường trình chiếu những thước phim trên 16 tuổi. Tôi từng đi hớt tóc và từng đọc báo nhảm nhí trong khi chờ tới phiên: Thống kê là 58% thanh thiếu niên ở Québec thử làm chuyện người lớn ở vào độ tuổi 13. Môi trường thuận lợi: 69% trong xe, 28 % ở mọi nơi trong nhà khi bố mẹ vắng mặt và 3% diễn ra trong nhà vệ sinh ở trường trung học. Vì vậy tôi chẳng lạ gì khi chứng kiến một vài chiếc xe tự nhiên run rẩy dưới màn hình đang phát ra tiếng thở vội của diễn viên. Tôi quay sang ngó Jess, cô cũng nhìn tôi. Hai đứa hôn nhau. Lát sau Jess nói, chẳng dấu nỗi bực bội: Thật khờ khạo. Sao anh lại chẳng bao giờ biết thủ sẵn trong ví một cái áo mưa?

Jessica luôn thích đón nghe tôi thuật lại quãng đời niên thiếu ở bên nhà, đúng hơn, cô thích nghe kể về những trận đánh, những bom rơi đạn lạc, vì sao giống người cùng họ mang trùng tên lại say máu giết nhau như thể không đội chung một khoảng trời bé bỏng. Hỏi tôi có từng đầu quân vào lính chưa? Cô có theo dõi để biết rằng trong cuộc chiến ấy phe đồng minh đã góp tay nhằm giúp miền Nam làm lá chắn ngăn chận bọn Cộng sản xâm lược. Ngoài Mỹ, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan… có luôn cả một đội ngũ Canada, những quốc gia ghê sợ khối cộng sản tàn ác. Tôi chỉ kể đại khái vì khả năng hạn chế của thứ tiếng Pháp tôi vừa học xong trong 3 tháng khi đến định cư cọng với thứ sinh ngữ mài đít mấy năm trung học giờ đây lợn cợn muốn đóng phèn. Tuy lạc đề tôi vẫn đọc ra lời của thi nhân Rilke: “Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve”. Ở đâu có hiểm nguy, ở đấy có sự cứu rỗi. Tôi được cứu rỗi lắm lần vin nhờ tới những mối tình hồn nhiên tuổi học trò và chuyện nam nữ hồi đó, ở xứ sở ấy, cách trao gửi đằm thắm tuyệt đối không giống như sinh hoạt bên này, đó là lý do trong túi tôi chả bao giờ có condom phòng khi đối mặt với một tình huống dầu sôi lửa bỏng. Tôi cũng chẳng hiểu do đâu tôi như có duyên với những gì liên quan tới quân đội. Tôi cho Jessica biết ngày đầu đến xứ lá phong hoà bình và nhân đạo này tôi được chính phủ sắp xếp chỗ tạm trú ba ngày trong một trại lính vừa tân trang. Cách một hàng rào giăng lưới cao mỗi sáng tôi đón nghe những binh sĩ vừa ôm súng chạy bộ vừa ca hát khúc quân hành. Chúng tôi giống như tân binh chờ sắp xếp được học lý thuyết về cơ bản quân sự và ngày ba bữa được ăn thứ thực đơn chẳng khác các quân nhân. Họ gieo cho tôi thứ ý nghĩ, rằng quân đội Canada hiền hoà và dễ thân cận. Họ bảo họ ghét thứ chiến tranh du kích, sự ám muội đáng nguyền rủa từng xẩy ra trên đất nước Việt Nam.

Giữa một góc phố đông người qua lại thuần để chỉ mua sắm hàng thời trang đang giảm tới 75% tôi để ý tới một khẩu đại bác cỡ 132 ly không dưng có mặt thật lạc loài, nó được phủ tấm lưới nguỵ trang, những chiếc xe quân sự có thể chạy êm trên bất cứ địa hình nào, một căn lều chứa đựng bên trong giàn máy móc điện tử, những ống liên hợp gắn bên chiếc máy truyền tin… và như đã nói, tôi có duyên với army, tôi đứng khựng lại khi nhìn ra một nhân dáng quen thuộc. Nói là bóng hồng thì có hơi hàm oan, Jessica đã thay da đổi thịt để biến tướng thành một nữ quân nhân. Mặc vào người bộ quân phục rằn ri, tóc bối gọn dấu vén khéo trong chiếc nón béret màu lục và có lẽ cô mang lon hạ sĩ nhất. Tôi nhớ lại là khi bỏ Québec để xuống tới thành phố này chúng tôi có viết thư cho nhau, chừng hai ba tờ thư mỏng và rồi chấm dứt một trò chơi xét thấy vô bổ. Bao nhiêu năm rồi? Tôi ít khi hồi tưởng, để nhớ. Kỷ niệm không nhiều và chừng nào nó gây ra giông bão mới khiến bạn lao đao, để lại trên da thịt một vết cứa gần là một ám ảnh khó gột rửa.

Jessica được cử đi làm nhiệm vụ tuyển quân, cô cho hay, sẽ trao thông tin và giải đáp mọi thắc mắc nếu bạn muốn vào sống đời quân ngũ. Bạn nên tự hào khi đóng góp tuổi trẻ cho quân đội Canada. Jessica ôm tôi, siết cứng trong vòng tay nữ quân nhân từng nếm trải bao gian khó, ngực mềm vì đã là lính bạn không có quyền được mặc áo nịt vú? Và phần khác cô đã chẳng còn là Jessica ngày xưa từng ngồi trong lòng tôi đơm đặt những ước muốn bình thường tới tầm thường. Tại sao đang sống trong một xứ sở an bình Jess lại thích lân cận với vũ lực, súng đạn và kỷ luật nghiêm khắc gần là một hành xác? Tôi hỏi về cuộc sống? Cũng ô kê. Jess trả lời, lương 32 ngàn 1 năm, buổi tối ghi danh ở đại học nghiên cứu về quân sử thế giới. Không nghĩ đến chuyện lập gia đình, thấy chả cần thiết. Anh còn viết văn như dạo đó? Cô hỏi. Tôi đáp: Vẫn. Tôi như một quân nhân đánh mất thẻ bài, lạc mất đồng đội, không la bàn để biết tìm về nơi đơn vị đóng quân. Cô đơn, hoang mang và dĩ nhiên rất đỗi buồn lòng. Hiện anh đang viết những gì? Tôi có người bạn đồng hương, thằng con ông là sĩ quan cảnh sát chuyên điều tra những vụ hình sự. Tôi từng theo gạ hắn, hồi nào có xảy ra án mạng, sát nhân cấp độ một đầy lắc léo thì nhớ mang tôi tới ngó qua hiện trường để có một khái niệm, tôi muốn viết một truyện liên quan tới “tình tiền tù tội” mà không thể chỉ vin vào sự tưởng tượng. Hắn hứa, hắn rút cuốn sổ nhỏ ra khỏi túi áo, chú ghi cho cháu số phone, có gì dẫn chú đi thực tế một phen nhìn cảnh máu đổ thịt rơi. Và đã lâu, vẫn im thin thít tiếng reo sảng hồn của hồi chuông điện thoại truyền về.

Tôi mua cho Jessica một chai nước suối vì phát hiện môi cô khô. Đứng dưới nắng để huyên thuyên giới thiệu những ưu điểm mà quân đội Canada sở hữu cho khách nhàn du thích sống trong tiện nghi do hoà bình mang lại, chuyện ấy dễ khiến người bạn hao hụt lượng nước tích tụ trong cơ thể. Cảm ơn anh. Nào có gì đâu, cỡ như anh muốn đầu quân, đóng đồn sát bên em thì có khó khăn không? Giờ đây anh già quá rồi, không thể gian dối, ngay cả “đại bàng” của em cũng trẻ thua anh cả chục niên. Anh thích viết về em không?

Môi Jessica đã thấm ướt. Cũng lạ, nước chảy vào miệng không lâu đôi mắt liền sớm long lanh. Như thể khi đất ngấm nước thì cành hoa mới chịu phô bày chút rạng ngời. Trong tiểu đoàn của em có một vị sĩ quan người Việt, ông ấy tốt nghiệp ưu hạng với ước muốn gia nhập binh đoàn tác chiến, sang giúp các mặt trận bên Trung Đông. Vị chuẩn tướng có thẩm quyền cai quản đại bản doanh đã gọi ông người Việt lên: Tôi rất quý anh, thay mặt các quân nhân tôi xin tri ân sự dũng cảm của anh, nhưng với kinh nghiệm cá nhân, tôi thành thật khuyên anh nên chọn một công việc nhàn hạ ở hậu cứ, bởi tôi đồ rằng khi anh nắm chức đại đội trưởng, sợ bọn lính dưới trướng nó không chịu nghe mệnh lệnh anh ban ra. Anh hiểu điều tôi nói không? Ý tôi chẳng khơi đến vấn đề kỳ thị chủng tộc…

Ông sĩ quan người Việt đó có liên quan gì tới em? Không, nó như một phần nhập đề vậy thôi. Giờ thì vào thân bài nhé. Lý ra giờ này em đang đóng quân ở Alaska, vào lính em những mong được rộng cẳng đi đây đi đó nhưng vận xui đã xảy tới. Em bị sách nhiễu tình dục, một tên Thiếu Uý ỉ có thế lực đã bức hại em. Em rất muốn kiện ra toà án quân sự, nhưng ông già tên râu xanh kia làm chỉ huy căn cứ tiếp vận. Ông bảo chuyện không hay này chớ làm lớn ra, thiệt hại cho song phương và là vết nhơ sẽ ám vào danh dự của trung đoàn. Chúng tôi sẽ âm thầm bồi thường cho những yêu sách cô đòi hỏi ở một mức độ khả thi, đồng thời cất nhắc cô về trông coi một công việc dễ thở quanh các thành phố. Cô sẽ có thời gian theo đại học toàn phần và biết đâu nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô khi muốn dựng xây một tiểu gia đình. Trước, em mặc bộ quân phục khác với giờ này. Em trải qua một cuộc xét nghiệm y khoa nhằm bảo đảm những lần xâm hại kia không gây ra dị ứng lâu dài, tránh để lại hậu hoạ…

Anh cho em số điện thoại đi. Chẳng có vụ án nào nên nữ quân nhân sẽ gọi thay vì ông cảnh sát mãi ngậm câm. Bọn em công tác ở đây ba hôm, được rảnh một đêm để đi thăm gia đình. Hiện tại, anh là “gia đình” duy nhất, gần nhất mà em có… Sao anh đứng ngây người ra thế? Ồ, tự dưng anh sực nhớ bài hát của Barbelivien, em còn nhớ giai điệu không? “À toutes les filles que j’ai aimées avant qui sont devenues femmes maintenant… A nos nuit de plaisir, je suis resté adolescent”. Jessica nắm bàn tay tôi, sờ soạn những ngón. Tối mai em sẽ tìm cách đến bên anh, tuy biến dạng thành đàn bà, đứa con gái anh thầm yêu ngày cũ vẫn còn giữ được cái đáng thương. Thôi anh đi đi kẻo bạn đồng đội em ghen tuông.

Tôi gập chân lại, đưa tay ngang trán nghiêm chỉnh chào người “đồng chí” hạ sĩ nhất Jessica. Cô chào lại, cất tiếng đùa: Chào Đại Uý dễ thương của em. Cũng nên thưa với đại uý là đừng thắc mắc điều gì hết, ngay cả một chiếc áo mưa em cũng sẵn có bên mình, đồ của quân đội, ăn chắc mặc bền. Em sẽ cho anh những gì em có thể, thế một kỷ niệm êm đẹp trên đoạn đường dừng quân đầy duyên may.

Tôi vẫy tay chào tất cả các quân nhân đang dàn trải đội hình tiếp xúc với con dân hiếu kỳ đến han hỏi. Lãnh thổ Canada không thể mọc được một đồi tím hoa sim nhưng oan trái thì chốn nào cũng tựa nhau, tôi hát thầm lời nhạc cải biên: Nhưng không chết người em gái khói lửa mà chết anh trai khờ dại hậu phương… Và như vậy, tôi sẽ dọn lòng đón đợi Jessica đến gõ cửa phòng, nơi một cái motel nằm chỗ khuất lấp. Chưa gì tôi đã hình dung ra một khung cảnh, nghe rợp những âm thanh quá đỗi bồi hồi, chật chội bao tình huống, khó sắp xếp chúng nằm thuận hoà vào một chương truyện kỳ tình giả tưởng. Giết người có tính toán: Tội sát nhân cấp độ 1. Yêu người mù quáng: Cuộc tình ấy liệu có mang cấp độ nào không? 

H ĐÌNH NGHIÊM
mùa hè 2018

No comments:

Post a Comment