Tuesday, December 27, 2016

BỨC TRANH SỐ 4


nguyễn thị khánhminh

Bác sĩ Trương Thìn và NT Khánh Minh,
trong buổi triển lãm tranh của Họa Sĩ Trương Thìn, năm 2000.

Đàn ai ngăn ngắt trời tây phương...
Xanh đóa hồn tôi xanh lá lệ
(Joseph Huỳnh Văn)

Gió hanh hao từ núi thổi xuống Santa Ana, xen vào những ngày cuối thu, sáng nào cũng thấy lá khô đầy thềm, có một chiếc lá rụng từ mùa mưa nào ở Sài Gòn nằm im trong bức tranh, ánh vàng úa dào dạt tiếng guitar, mỗi lần mùa vào thu tôi lại treo bức tranh này lên, buồn nhẹ nhàng theo vết thời gian, giờ nhìn tôi không khỏi rưng lệ, người vẽ nó đã bỏ cây đàn ở lại và biến sau màu vàng chiếc lá thu kia. Xanh đóa hồn tôi xanh lá lệ…

Tôi nhớ căn phòng treo đầy tranh ở phòng mạch đường Nguyễn Trọng Tuyển, đó là lần cuối tôi nghe anh đàn và hát Thong Dong Ca. Cũng nơi đó tiếng cười của Thúy Vinh trong như tinh mơ và như giọng ngâm thơ của bạn. Anh em lại hát, rồi anh cho hai đứa đi Ngự Bình ăn món Huế. Nghe Thúy Vinh gọi “anh Bụt” sao thấy mềm lòng, khiến nhớ một hôm nào, Đêm Hoa được tổ chức mà tôi là tác giả lại bị bất ngờ, anh biết tôi là đứa nhát đám đông, nên có nói tổ chức đêm thơ cho tôi thì chắc chắn là tôi sẽ lắc đầu, và thế là anh “bắt cóc bỏ dĩa.” Đó là một đêm tuyệt vời.

Này là ánh mắt của ba mẹ, đây là vòng ôm của anh chị em, chồng con. Kia. Tiếng đàn guitar Trương Thìn, tiếng hát bác sĩ Lê Hùng, và cô bác sĩ hình như tên Hồng? Tiếng ngâm thơ Thúy Vinh, và giọng bắc đầy cảm xúc của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh trong bài nói (rất hay) về thơ Đêm Hoa, hay, vì cộng thêm phong cách và âm giọng với sức hút của một thỏi nam châm. Phòng chật kín người, những người yêu quí văn chương tạo nên một không khí thân tình. Sân khấu được trang trí bằng những lồng chim bằng nan gỗ, tôi có hỏi anh ý nghĩa gì, anh bảo, những con chim đã bỏ lồng bay xa, tự do, như ý nghĩ và thơ của khánh minh. Tôi ngỡ ngàng. Và anh hát, lời một bài hát Anh, “một ngày nào đó em sẽ bay xa, bỏ lại sau em ngày hôm qua … ”

Đúng là Đêm Hoa của tôi. Đêm, lần đầu tiên tôi ôm hoa kín hết người (tôi cao thước rưỡi thôi nhen) và bó hoa Khánh Chương tặng mẹ sao rực rỡ yêu thương thế.
Đẹp quá nên không nghĩ đó là đêm của mình, như thể cô Tấm đến dự một đêm hội rồi nửa khuya về nhà ngồi ngẩn ngơ tiếc chiếc áo dạ hội đã tan thành bụi đêm. Ôi đêm hoa. vâng. nửa đêm em sẽ về nhà/ thôi xe thôi áo em lại là tấm tâm...

Nơi phòng tranh nhạc ở Viện Y Dược Học Dân Tộc xưa, biết bao là hình ảnh, mùi hương. Mùi hoa sứ nắng ngày hoa sứ mưa khuya, mùi cá nục kho, xôi thịt hon của Hồ Đắc Thiếu Anh, một nữ sĩ gom hết những dịu dàng của xứ Huế vào thơ, giọng nói, dáng người. Rồi cái bóng nhỏ, ánh nhìn tinh anh quét rất nhanh cảnh vật chung quanh của Bùi Giáng, rồi bóng gầy áo nâu Trụ Vũ cúi xuống trang giấy dó để từng con chữ tung lên, lanh lảnh giọng ngâm ánh chuông của Thúy Vinh, nghe sao mà mị lòng nhau quá sức.

... Người nghệ sĩ đã không đàn thêm nữa, giọt âm thanh đọng lại bên thềm, thành bầy sương khóc thầm trong tối, xin đêm là đôi cánh chở tiếng nhạc về trong mỗi giấc mơ...

Vâng, chỉ là giấc mơ, một đêm cuối năm 2012, bên bờ biển phía này, trời lạnh, cái lạnh không đến từ khí trời, mà buốt khi nghe giọng Ngọc Sương sũng qua điện thọai, anh Thìn đi rồi, khánh minh ơi, người như bị kéo tuột vào một cõi xa, rất vắng.
Con sóng đập vào bờ, nhẹ mà thăm thẳm sâu hút đêm, tiếng đàn guitar rớt âm buồn trong gió, viễn xứ rồi, thưa anh, Bác Sĩ Trương Thìn…

Đâu đâu cũng thấy bến bờ
Ô hay đấy bến đây bờ thong dong... (Trương Thìn)
BTKM
22.12.12
(Trích từ tản văn Bóng Bay Gió Ơi, 2015)

KỶ NIỆM MỘT BÀI THƠ CỦA ĐỖ HỒNG NGỌC

Gặp Khánh Minh...

Gặp khánh minh
Nhớ trương thìn
Cô thục nữ
Anh bụng bự
Cô nhà thơ
Anh họa sĩ
Người yểu điệu
Người oai vũ
Hai anh em
Cùng im lặng
Chẳng nói năng
Chẳng thở mạnh
Ta đứng nhìn
Cũng làm thinh
Gặp khánh minh...

Đỗ Hồng Ngọc
(2016)

No comments:

Post a Comment