Friday, December 13, 2013

TRUYỆN NGẮN HOÀNG THỊ BÍCH TI


Đường mười sáu

 

                                                             Tranh Modigliani

   Cơn mưa đổ xuống. Bất chợt. Ào ạt. Ngắn. Nhưng dữ dằn, cuồng nộ. Hàng cây bên đường rạp mình. Lay lắt. Những chiếc lá còn xanh rói rớt xuống, rớt xuống. Cơn mưa vừa đủ. Vừa đủ thấm ướt mặt đất hầm hập nóng. Vừa đủ làm nên những giọt lệ ràn rụa trên  khung cửa kính của những tòa nhà cao ngất hai bên đường. Vừa đủ, để làm cho tôi chao đảo.

   Vòng xe  gập ghềnh qua mấy ổ gà của đường Mười Sáu. Sáng chủ nhật. Một mình. Tôi lái xe trên còn đường còn thưa vắng. Băng qua những vạt nắng hè chói chang của đầu ngày. Băng qua cơn mưa ồ ạt khi nãy. Rẽ vào một con đường nhỏ. Bỏ lại đường Mười Sáu và bỏ lại ngôi chùa lớn sau lung.
   Ngôi chùa tôi đến mỗi chủ nhật nằm trong một khu dân cư nghèo. Trừ những ngày lễ lớn, chùa chẳng mấy khi có khách thập phương. Vị thiền sư choàng tấm áo cà sa màu đỏ bầm, ngồi kiết già trên bồ đoàn, trước bàn thờ Phật ung dung nhìn tôi. Dáng của ngài cằn cỗi. Oai nghi bao trùm. Như Bồ Đề cổ thụ.Tôi bước vào chánh điện. Rạp mình. Nhất tâm đảnh lễ. Đảnh lễ Phật và đảnh lễ thiền sư xong, tôi lấy bồ đoàn, vén vạt áo tràng, tréo chân bán già, ngồi xuống đối diện với ngài, khẽ khàng thỉnh pháp. Tôi thưa rằng những lúc gần nay, tôi thường bị chao đảo. Tôi không còn là con chuồn chuồn nhỏ, đậu trên lá bồ đề. Không vui. Không buồn. Không thương. Không hận. Những lúc gần đây tôi như chiếc lá. Rơi. Rơi hoài không thấy đất. Những lúc gần đây, tôi bay loăng quăng. Không còn định được hướng.  Không còn là tôi của trước đây. Những lúc gần đây, là những lúc tôi thường hay nhớ đến hắn, Starbucks. Một người quen như chưa hề quen.  Gần gũi  như chưa từng gần gũi…từ lâu.

  Thiền sư mỉm cười, không cần hỏi tại sao, chỉ dịu dàng nhắc lại bài pháp Tứ Diệu Đế và Mười Hai Nhân Duyên mà những đêm ngủ muộn vì những giọt café Starbucks đã làm tôi không muốn nhớ. Ngài  lại dạy tôi đem Tâm mình chẻ làm trăm mảnh. Bao nhiêu tâm là hận. Bao nhiêu tâm là yêu. Bao nhiêu tâm là ghét.  Nắm bắt những cái Tâm đó, theo nghĩa tượng hình. Gom hết mớ Tâm đó thổi vào hư không. Thổi vào hư không  thì sẽ thấy sự tĩnh lặng, và an lac. Thật vậy sao ?
Tôi  ngại ngần, chắp tay thưa:
   -“Bạch thầy, con đã nhìn thấy sự tĩnh lặng. Khi  những tạp niệm trong con hoàn toàn vắng bặt, con đã trải nghiệm đuợc sự tĩnh lặng. Nhưng không hiểu sao con đã lập tức rơi vào sự sợ hãi.  Con thấy, sự tĩnh lặng ấy thật là đáng sợ. Đó là một nỗi cô đơn vô bờ bến.”
    Ngài dịu dàng hỏi tôi:
   -“Và lúc ấy con đã làm sao?”
   Tôi nhìn ngài, phân vân:
   -“Thưa, con đã cố xua nó đi!”
   -“Bằng cách nào? Có phải con vội vàng chụp điện thoại để goi một người nào đó, phải không? Con muốn có một người nào đó ở bên con ngay lúc đó, có phải không?
   -“Dạ.”
   -“Không sai. Sự cô đơn rất đáng sợ! Con thấy đó! Ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng cảm nhận được sự cô đơn và nó sẽ khóc thét nếu không có người nào bên cạnh.”
    -“Dạ.”
   -“Lần sau, con hãy quán sự tĩnh lặng, quán nỗi cô đơn và sự sợ hãi của mình. Quán thân. Quán tâm. Con sẽ thấy, tất cả là vô thường. Khi những đám  mây đó lướt qua, cái tĩnh lặng đích thực sẽ đến. Con sẽ thấy sự an lạc. Vi tế là chỗ đó. Vi diệu là chỗ đó. Con hãy thử đi!  Hãy nhớ!  Học và hành.  Hai cái phải đi đôi. Hãy giữ tâm cho vững thì tất cả chướng duyên nào rồi cũng sẽ qua…”

    Con đường Mười Sáu dài ngoằng có lối ra xa lộ, đưa tôi về lại ngang ngôi chùa lớn. Tôi tấp xe vào lề đường. Ngồi trong xe. Tần ngần ngó qua khoảng sân chùa im vắng, không một bóng người. Mở cửa. Bước xuống. Nắng trên đầu. Băng qua con đường không có xe cộ.  Bước vô cổng chùa có tượng Quán Âm thật to. Đã từ lâu rồi, tôi chưa từng ghé qua đây. Tôi băng qua khoảng sân không một bóng người.  Nơi đây từng in dấu chân của tôi, mười tám. Từng in dấu chân của người con trai yêu tôi một mình và khổ vì tôi một mình. Len lõi qua những khóm hoa,căn chánh điện khoá kín. Lối đi xưa đưa chân lần xuống căn bếp nhỏ. Tại chổ này. Tôi đã từng đứng đây. Ngơ ngác vì tiếng chân dồn dập, chạy như bay xuống cầu thang, trong ngôi chùa bao trùm sự tĩnh mịch; khiến cho mẹ và bao nhiêu người trong bếp phải giật mình. Tôi đã từng dứng đây,im lặng nhìn người con trai có mái tóc bồng bềnh, chưa quen, lớn hơn tôi mười tuổi, đôi mắt mở to sau cặp kính trắng; đứng khựng bên lối đi, nhìn tôi, thảng thốt kêu lên: “Cô, cô đã trở lại rồi!”.

    Tôi đã từng đứng đây. Mười tám. Ngu ngơ. Chưa từng biết rung đông trước mối tình si của S. Chưa từng thật sự biết trân trọng những người con trai yêu tôi đến dại khờ. Tôi, mười tám, chưa hề biết thưởng thức giọt café không đường.  Chưa từng biết có sự hiện diện của Starbucks, người đàn ông tôi quen, trên cõi đời này.  Và tôi, mười tám, chưa từng hiểu thế nào về hai chữ “Nhân Duyên”. 

   Những bậc thang vang dấu chân S. ngày nào đưa tới một hành lang nhỏ. Không gian này, ngôi chùa này là một phần của tôi năm xưa, là một phần của tôi hôm nay. Chạm nhẹ tay lên bức tường, tôi run rẩy, mường tượng ra sự hiện diện của Starbucks quanh đây. Trong căn phòng bên trái có cái bàn thờ vong với những chân dung người chết bưng kín trên những bức tường, và hai cây nến lập loè bên những tấm bài vị…Tôi hình dung Starbucks,.. quanh quẩn trong căn phòng này. ..Ăm ắp yêu thương... Những yêu thương dành cho người dưới mộ… Yêu thương nào còn lại cho người sống, ..là tôi?... 

    Đêm hôm qua,  tôi ngủ muộn. Gần sáng, thiếp đi trong chiêm bao. Mơ. Mơ thấy tôi đi một mình trên một cánh đồng vàng.  Bầu trời  cũng vàng. Những vạt nắng le lói chỉ đủ nhuôm những đám mây thành một màu cải úa. Màu vàng trải dài xuống tận chân trời. Quyện vào nắng. Quyện vào mây.  Mênh mông.  Buồn ảo não.  Cánh đồng bao la.  Trời bao la. Tôi thì nhỏ bé quá đỗi. .. Trong giấc mơ, cuộc hành trình của tôi cũng dài vô tận. Không một chỗ dừng. Chân tôi bước bên cánh đồng lộng gió. Trong ánh chiều tàn. Lòng chĩu nặng một niềm lo sợ và cô đơn đến tê tái.
   Tôi miệt mài mình tôi trong cánh đồng bao la màu cỏ úa. Nỗi cô đơn không có chỗ tận cùng. Sâu hút.. Buồn  thăm thẳm. Đo hoài không thấy đáy. Song song với cánh đồng, có con đường nhỏ, hoang vắng.

   Đôi bàn chân có những cái móng đỏ vẫn bước nhịp nhàng, không chùn bước. Những bước chân nhẹ tênh. Vạt áo lụa trắng lượn lờ trên lối cỏ. Con đường tôi đi suốt không một bóng người. Không phố xá.  Cuối cùng, ngang qua một thị trấn thưa thớt.  Xa xa, quán café mở ngỏ hiện ra. Người đàn ông  ngồi đó,  Starbucks; bên cái bàn nhỏ có hai chỗ ngồi. Đôi bàn chân vẫn bước tới trước.  Môi không mở ra, nhưng lòng mời gọi. Đi với tôi không Starbucks? Chung đường cùng tôi. Tới tận chân trời màu vàng. Đằng kia. Đi một mình, tôi đã thấm mệt rồi…
   Tôi đến rất gần…nhưng người đàn ông ngồi  xoay lưng, vẫn không nhìn thấy tôi. Đi với tôi không Starbucks? Hoàng hôn sắp tắt…đi với tôi không Starbuck? Biết đâu trong một phút chạnh lòng, chồn chân, tôi sẽ rất sợ…
   Tôi đã đi qua khỏi quán café. Bên kia đường…người đàn ông vẫn không nhìn thấy tôi…Nguyên tắc của tôi là không bao giờ đứng lại, ngay cả trong chiêm bao. Nhưng bây giờ thì nguyên tắc không cần thiết nữa. Bởi vì, nếu không đứng lại, người đàn ông ấy và tôi sẽ mãi mãi lạc mất nhau.  Đứng lại. Vài giây thôi. Lặng ngoái nhìn. Tà áo trắng vướng víu đôi chân. Tóc thả bay trong chiều lộng gió. Gió. Gió. Gió. Co ro. Tôi đã thấm lạnh rồi. Gió. Gió. Gió. Phải chi có một ly café Starbucks không đường…  Người đàn ông đã nhìn thấy tôi. Không nói gì. Thản nhiên. Tôi đứng im. Quắn quíu chờ đợi. Đi với tôi không? Starbucks, nếu không đi với tôi, thì hãy kêu tôi dừng lại. Kêu tôi dừng lại đi! Hãy gọi tên tôi đi! Thờ ơ đến thế sao? Tôi là hoa hướng dương đang hướng tới mặt trời. Tôi bằng xương bằng thịt đang đứng đây và đang chờ đợi. …  

   Lặng lẽ. Người đàn ông lặng lẽ cúi xuống, nhẹ vuốt lên tấm bài vị để trên bàn. Tay kia bưng ly café. Thì thầm hát. Những ngón tay như những phiếm đàn. Tiếng hát bay lướt thướt trên cánh đồng vàng. Tiếng hát quyện vào trong gió, quyện vào trong tôi. “Em ơi, lửa tắt bình khô rượu.  Đời vằng em rồi,…vui với ai?(*)”…Tôi quay đi. Muốn khóc. Nỗi cô đơn chợt đầy lên gấp bội. Ông Vũ ơi, người đàn bà dưới mộ thật là hạnh phúc. Tôi quay đi..tiếp tục cuộc hành trình. Một mình. Từng bước thật chậm. Chiều sắp tàn rồi.  Đêm sắp tới. Trăm con chim mộng bay về đâu? Nỗi đau bùng xé. Rất nhanh. Sắc lẻm. Ngàn lưỡi dao. Xé phăng tôi ra hằng muôn mảnh. Ơ hay, trăm con chim mộng đã không bay về cùng tôi rồi... Chỉ có bầy diều hâu vờn trên cánh đồng, chờ cho tôi ngã xuống, ngã xuống. Thoi thóp… 

   Tiếng đàn thụ cầm từ cái Iphone để bên giường kêu réo rắt. Giật mình thức dậy. Liếc đọc nhanh lời nhắn tin của Starbucks, tôi buông điện thoại xuống, nằm im. Nỗi đau còn bần bật, nhức nhối.  Một giọt nước mắt đã làm ướt những sợi tóc mai tự bao giờ. Tôi ôm tôi.  Nằm im. Vỗ về. Chẻ thân tâm mình ra từng mảnh nhỏ. Rọc những đường ngang dọc trong tim. Quán thân mình đang thọ cảm những cơn đau. Quán nỗi cô đơn tràn lấp. Quán tôi vô thường. Quán tất cả là vô thường. Tôi nằm im. Quán từng chút cô đơn đang bò lên tôi, trùm xiết lấy tôi. Không dãy dụa nữa. Sẵn sàng hứng chịu và đợi chờ cho tất cả lướt qua. Nhủ lòng, tất cả sẽ là cát bụi. Tôi sẽ là cát bụi. Starbucks sẽ là cát bụi. Tấm bài vị với cái tên người chết sẽ là cát bụi. Tình yêu. Tiếng hát. Lời thơ. Nỗi cô đơn.  Tất cả sẽ là cát bụi hết…Quán tất cả cho đến tận cùng thì sẽ thấy sự an lạc, thật sao? Vi tế là chỗ đó. Vi diệu là chỗ đó…Thật vậy sao? …
   Tôi lái xe trên đường Mười Sáu. Ngang qua ngôi chùa có dấu chân S., có dấu chân tôi và có dấu chân Starbucks. Ngang qua ngôi chùa có bàn thờ vong, có những bức tường mang những gương mặt người chết, và có  tấm  bài vị mang tên người đàn bà yêu dấu của ai… Tôi lái xe qua ngôi chùa rộn rã tiếng chân của S.. Hơn ba mươi năm, tiếng chân vẫn còn mới như sáng hôm nay. Và giọt nước mắt làm thấm đẫm những sợi tóc mai của tôi ngày hôm kia vẫn còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn. Chưa từng khô. Chưa từng tan biến. Như tôi….
 Hoàng thị Bích Ti.
Virginia, tháng chín, 2013. 

(*) Thơ, Vũ Hoàng Chương

 

No comments:

Post a Comment