nguyễnxuânthiệp
Phố
mùa đông. Tranh Đinh Cường
mưa xám
mùa xưa. vương phủ
tuổi nhỏ. và lá bàng. mái ngói nâu
bếp lửa. cay mắt
nhánh củi. cười
bài thơ. ở quán lau thưa. nào ai nhớ
khi mặt đất. những đám mây qua. không còn
nghe
âm hưởng tiếng đàn mộc lan
thơ. và tôi. dắt nhau đi
những ngày khùng điên. khốn khổ
mưa xám
ướt đời tôi
cùng nhau
chúng ta đã đi. tìm gì
hỡi bạn
một nụ cười
một bếp lửa
một căn phòng. của mùi tóc. hương nắng. và cà phê
nhưng kìa
bóng quạ
trên cành khô
quạnh hiu. khi đỗ phủ về lỗi dương và nguyễn du về ngàn hống
tôi
đi
những
tiếng ho khan
chiều
cũng xám như mưa
những
ngày ấy. bạn ơi. không nhìn thấy mặt trời
mưa
xám
giăng.
giăng. qua đời tôi. đời bạn. và còn những ai nữa. hở em
như
chiều qua
mưa
xám lạnh mặt hồ. ngôi nhà ở irving. của nguyễn xuân phước
tôi
ngồi nhìn
mặt
trời
nói
lời từ giã
adieu
NXT

No comments:
Post a Comment