Tố
Nghi
Gà chọi
Phê
rô nói với đức Jesus : Tui đươc dạy rằng phải tha thứ cho tha nhơn 7 lần. Trời
thần ơi, 7 lần nhiều quá làm hổng nổi thày à, tui tự ý bớt xuống có đậng hôn? Đức
Jesus mới nói: Phê-rô ôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, ông phải tha chẳng
những bảy lần mà bảy mươi bảy lần lận, vì rằng nhơn loại sanh ra không phải để
được tha nhơn phụng sự, nhưng là để phụng sự tha nhơn... bla bla bla - khúc sau
tui quên dzồi -
Hồi
tướng công về tới, tui nhắc lợi bài phúc âm với chút ít dị biệt cho phù hạp
tình hình thời sự: Ông chồng được tha thứ bảy lần, nhưng bà vợ thì phải được bảy
mươi bảy lần tổng cộng lận. Tướng công phun cả cơm ra ngoài, hỏi ai nói câu này
vậy? Tui nói đây là lời đức Jesus khuyên thánh Phê rô, và Phê rô nghe theo nên
được giữ remote control cổng nhà trời. Chả lại hỏi có vậy à ? Tui nói quả là có
vậy, vì vụ này đã được ghi chép đàng hoàng trong phúc âm.
Tướng
công ngẫm nghỉ 1 chập rồi phán, vậy cũng có lý, đờn bà cần được tha thứ mười lần
hơn, cũng bởi chúng phạm tội não nùng, lâu dài và thường trực. Nếu số lần tha
thứ ngang ngửa cho cả hai phái thì bảo đảm... thiên đàng sẽ chỉ tuyền đờn ông
thôi, do thánh phê rô đã buộc phải mời đám đờn bà rẽ sang hướng khác, cổng
khác.
Nhưng...
phái đẹp nghe sơ nô phụ đề thêm nè : Tội của đờn bà là tội lẻ tẻ nhỏ hìu nên
tha cũng dễ. Còn cái đám lựu đạn kia kìa, chúng phạm cái đáng cái, tuyền tội trọng
do cố ý không hà... Cái rồi chúng chờ tới phục sanh, khi có giải tội tập thể
thì ló vô đậng xin tha thứ, cho lẹ và cho dễ. Bảy lần tha tội cho đờn ông còn
quá tổ 77 lần cho đờn bà, cũng bởi nàng
vốn nhẹ dạ yếu lòng nên mới lơ đãng phạm tội chớ bộ!
Sáng
nay ông kia dòm gương thấy mặt vàng khè, hỏi vậy chớ hồi hôm bôi kem chi vô mặt
chả, tui nói bôi nước nghệ. Hỏi tại sao bôi nước nghệ, tui nói bôi nghệ cho săn
da chắc thịt, cũng bởi nhà đạo đức luân lý kia mới đăng đàn, răn dạy đám đực rựa
đồng bào bài học bác ái với vợ: thánh phê rô biểu phải tha nàng 7 lần thì cũng
chỉ là bác ái thụ động mà thôi - bị hổng tha là khỏi cơm nước cà phê bánh ngọt
tráng miệng chi ráo nữa, tha vậy là tha cho chính mình -
Bác
ái tích cực là nếu bị vợ tát 1 cái, còn phải chìa má xin tát thêm 76 cái khác,
giả như vụ tát ni làm nàng đẹp dạ sướng lòng. Nên dzồi... tối tối mới ráo riết
bôi nghệ sửa soạn chớ bộ !
Chuyện
bôi nghệ có căn cơ xứ sở đình huỳnh, hổng nói dỡn, bị là kinh nghiệm học hỏi từ
ông Năm gà lối xóm phía sau, và là một phần tuổi thơ tại đường Lê văn Duyệt...
- Nhứt định là không nhớ SG đâu, chỉ nhớ kỷ niệm cũ lúc nhỏ sống nơi đó thôi mà
-
......
Hồi
ở Lê Dzăng Duyệt, phía sau nhà có miếng đất trống, rộng bể ngang nhưng rất
nông, sâu lối chứng 4 thước là hết cỡ. Cái rồi... ông Năm quây dậu rào, mang
gia đình tới cắm dùi dựng nhà ở.
Lâu
quá xá tui hết còn nhớ ra ông mấy đứa con, nghe nói quê ông ở Bà Điểm, chiến
tranh leo thang nên thiên cư lên sài gòn. Xóm nhỏ coi vậy mà hiền lành, hồi ông
bà tỉnh rụi chiếm đất dựng nhà, cũng hổng ai nói năng thưa gởi chi ráo. Và ông
năm chuyên nghiệp nuôi gà đá gà chọi. Lối xóm bèn tặng ông danh hiệu năm đá
gà.Sớm mơi ra vườn sau ngó qua, thấy ông năm gà ngồi ngay hàng hiên đang vấn
thuốc, hay miệng bập bập điếu thuôc vấn xong, và y chang chinh tướng, đứng giữa
bày "quân kê" mần màn săm soi thanh sát.
Gà
đá hay gà chọi tuyền là gà trống, được nuôi nấng dạy dỗ khác cách. Sớm mơi ông
năm lần lượt mở từng chuồng để gà đi dạo cho bớt cuồng cẳng sau một đêm... ngủ
đứng. Gà chọi cao lớn, mồng và nọng cổ đỏ gay, lông cánh mượt mà, đặc biệt cập
chơn lêu khêu cứng cát bự, phía sau có cái cựa dũng mãnh, đươc người nuôi ra sức
dũa mài như một vũ khí tập hậu để đá giò lái hầu dứt điểm chiến trận.
Năm
gà phải xuống tận Bà Điểm đặng tìm giống tốt mua về, nuôi và huấn luyện từ khi
còn trứng nước. Mỗi chú gà có khai sanh lý lịch gia cảnh đàng hoàng, được người
bán giới thiệu cho người mua lựa chọn, y chang ngựa đua vậy. Gà đá chuồng nhà
do đích thân chủ chuồng bao dàn từ A tới Z. Vô trại nuôi gà đá săm soi, lượm ra
một con vừa ý vừa túi tiền, xong mang về vỗ cho lớn và huấn nghiệp cái kiểu...
dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, dạy xong chắc cũng trần ai khoai củ hổng dỡn. Còn
đi mua gà nòi có tiếng tăm rồi, đã vừa mắc lại vừa hổng đã, chỉ mấy dân chơi gà
mờ tức tay mơ nhưng có của mới làm vậy.
Mỗi
bữa Năm gà ôm đám gà nâng niu, tỉa lông cắt cánh mần màn chỉnh trang nhan sắc,
mào nọng chơn gà đuợc bôi nghệ cho săn chắc, mỏ và cựa được mài cho nhọn sắc
thêm. Đại khái con gà là dũng sĩ xông pha trận mạc dương màu cờ sắc áo cho chủ.
Hổng
biết thực phẩm nuôi gà đá có khác thức ăn của gà thường (gà mái nuôi lấy trừng
và gà nuôi lấy thịt) hay không, nhưng màn huấn nghệ mới là chuyện thứ thiệt và
thứ dữ. Hồi con gà vừa dọng dọng tới tuổi dậy thì, chơn cẳng bắt đầu cứng cát
là a lê hấp được mang nhốt chưồng riêng đề phòng chuyện gây gỗ có thể sanh án mạng.
Án mạng xảy ra hoài hà, cũng vì chủ chuồng thiếu đất dựng chuồng, buộc phải nhốt
chung cặp đám gà cứ ngỡ còn non nớt, rồi sơ ý hổng dè chú gà con chưa tới tuổi
training mà máu nóng đã cuồn cuộn chảy. Sớm mơi mở của chuồng ngó vô thì một
con đang nằm bẹp thở hắt, còn con kia oai vệ xử dụng cú hồi mã thương dứt điểm
bạn đồng chuồng !
Chuồng
chật thiếu chỗ bay nhảy, thành thương tích nếu có cũng hổng trầm trọng tới nỗi
mất mạng. Bại tướng được lôi ra cho sang nằm ổ khác, vết thương được rửa với nước
pha rựợu xong lau khô bôi thuốc đỏ, và băng bó bằng vải mùng cuộn vòng y chang
thương bệnh binh nhơn loại loài người. Mỗi bữa mỗi tháo mỗi thay, đâu lối vài bữa
là lành - tía nói thịt gà hiền nên thương tích dễ liền lợi, còn thit người độc,
lại thêm thích thò tay sờ gãi thăm dò nên dễ nhiễm trùng -
Nghệ
là một thứ không thể thiếu trong "huấn nghệ" tức "hướng nghiệp".
Nghệ được mài ra, vắt lấy nước bôi vô những chỗ da thiếu lông vũ (mào, nọng cổ,
chơn, móng và cựa), bôi xong còn chà xát massage cho thấm vào để săn chắc thêm.
Nghệ còn được dùng trong băng bó vết thương vì có tánh sát trùng. Năm gà mua
thêm trụ sanh bột (tyfomycine) khi cần sẽ rắc vào những vết thương do cựa chém
quá sâu trong thịt, đề phòng chuyện nhiễm độc nữa cà.
Con
gà khi lớn đủ, liền được tập tành cách vờn cách đá cho quen. Năm gà o bế thể lực
cho gà (kể ra trên kia rồi heng) rồi một bữa hai ba bận, dùng sợi dây có đầu cột
vào cái que (tre hay gỗ) đầu kia tòng teng thức ăn (cào cào, trùng đất...) nhấp
nhấp cho gà mổ vào. Sau đó từ từ thức ăn có thể được thay bằng một cái đầu gà
(thiệt hay nhựa), mội lần mổ trúng và giựt xuống đất, gà được tưởng thưởng bằng
thức ăn xịn, trùng đất hay lúa hột. Phương pháp nhử nhấp ngày càng thăng tiến
đúng bài bản trường đấu, để gà xông pha chiến trận cho quen. Rồi thì... các chủ
vườn nọ mới hẹn ngày ôm gà tranh tài cốt coi giò coi cẳng đám gà tập sự làm
dũng sĩ.
Tổ
chức đá gà dễ dàng hơn tổ chức đua ngựa. Chúa nhựt cuối tuần nhà Năm gà nhộn nhịp
khách ôm gà tới tỷ thí cùng nhau. Nhưng đây chỉ là những buối đấu sơ khởi xã
giao, cốt cho đám gá mới lớn sửa soạn tinh thần chiến trận. Không thấy bao giờ
(hay có mà tui hổng biết) chuyện cá độ hơn thua tại trường gà sau nhà.
Dủng
sĩ còn thơ uýnh lẹ xìu lẹ, thiệt sự hổng hào hứng chi ráo. Dũng sĩ trưởng thành
có lẽ kinh nghiệm bài bản rồi nên cuộc chiến đậm sắc màu mãnh liệt phấn kích.
Hai chủ vườn xách lồng gà và đồ nghề phụ trợ giữa hiệp đấu. Người coi (phần lớn
là trẻ nít) bắt đầi bu lợi quây tròn, la hò cổ võ.
Hồi
cửa lồng vừa mở cho hai dũng sĩ bước ra, có con hăng tiết xáp liền, có con đủng
đà đủng đỉnh ngó chừng đối phương. Rồi chủ nhơn gà mới ôm chúng mần màn nắn bóp
đập vỗ cho máu huyết lưu thông, xong mới cho xáp lá cà hiệp một, đấu nhàu một
chập sơ sài gây khí thế sa trường, và đây chỉ mới chỉ là introduction thôi nha.
Sau hiệp, hai chủ vườn ôm gà ra, và... teng teng teng tèng... ông năm gà khởi sự
khich tướng cho gà nhà thêm hăng tiết (... vịt), ông ngậm 1 ngụm rượu, phun vô
đầu cổ con gà, rồi vỗ rồi nắn chập nữa. Cũng có khi ông ôm con gà vào ngang
hông, lấy tay cạy mỏ gà ra, rồi vớt nước (hay rượu ?) đổ vào họng cho gà, và đập
vỗ vào nọng cổ cho nước xuống lẹ.
Sang
hiệp nhì thì hai dũng sĩ đã hung hãn lắm rồi, vửa thả ra cái xấn xổ vô nhau,
bao nhiêu ngón nghề dạy dỗ mang ra hết cốt để triệt hạ đối phương. Sau hiệp nhì
thì cả hai dũng sĩ gà coi như đều hết sức, nên rồi chủ gà phải ráo riết màn
giúp gà lấy sức lợi cho kịp thời. Thế là lại phun rượu, xoa bóp, cho nước... Lắm
khi con gà mệt quá, rãi nhớt tràn ra mũi ra mỏ, sanh khò khè khó thở, ông năm mới
rút khăn vắt vai xuống thấm lau hết đờm rãi, và nếu cần (vì đờm rãi sâu trong họng)
còn kê luôn miệng vào hút thẳng ra dùm cho thằng con - hồi nớ mấy cái bơm hút
mũi trẻ con chưa phát mình ra, bằng không dám đám gà đá cũng được cậy nhờ khỏi
phiền hà nhơn loại –
Số
hiệp trong một trận và thời lượng mỗi hiệp được ấn định trước (bị hồi đó nhỏ
quá hổng để ý thành hổng rõ). Nhưng... cũng có những trận được thoả thuận
"không chết không dzia" nghĩa là uýnh cho tới khi một trong hai dũng
sĩ không bỏ mạng ngay sa trường thì cũng sau đó, vì thương tích đã quá nặng.
Cũng không rõ như thế nào thì được trong tài xử huề nữa lận.
Hào
hứng nhứt mà cũng não nuột nhứt là sau cuộc tranh tài. Gà thắng trận liền được
chủ ôm ấp vỗ về nâng niu trìu mến, rồi được thưởng trùng đất. Ngó nó điệu đàng
vờn qua vờn lợi, xong mổ gọn con trùng nuốt chửng xuống cái rột, thất kinh
luôn. Gà bại trận cũng được chủ ôm ấp vỗ về, nhưng y chang gà nuốt giây thung,
nằm xuội lơ, mắt lạc thần, thở thoi thóp - chờ thánh Phê rô xúc về, bỏ nồi cà
ri đãi các bà các cô đã may mắn lọt cổng nhà trời do nói ít có lẽ - Có khi chủ
vườn động mối thương tâm (vừa thua bạc, vừa mất gà), nhờ người trông chừng dùm
thằng con giây phút lâm chung hầu tránh màn đau xót !
Thỉnh
thoảng... trong vài trận dỏm, mới đá qua lại vài cú thì 1 con ù chạy khỏi đấu
trường luôn, thế là vãn tuồng và vãn lẹ làm chủ nó ức lòng xổ nho xổ nhãn lia
chia. Tía nói tối nay dám có đĩa gà xé phay trộn rau răm, còn không cũng tô cà
ri ấn độ. Má biểu thịt gà đá vừa dai vừa hôi, ăn sao đặng, rồi than vãn không
ngớt chuyện ác nhơn của đờn ông, nếu không tính chuyện bạo lực, thì cũng chỉ
nghĩ tới miếng ăn miếng uống.
Vậy
chớ so gà đá với cá ngựa, có lẽ là giải trí lành mạnh nhiều lần hơn. Y hình
chưa nghe có người tán gia bại sản vì cá độ gà, nhưng bán vợ đợ con đặng cá độ
ngựa nghe rất thường. Chưa kể là đua ngựa có gian lận bán độ mua nài, đá gà nhứt
định là không. Con gà chừng thả vô đấu trường là không làm chi đậng nữa, chỉ
còn biết trông cậy phó thác gà nhà trong tay chúa từ nhơn!
TỐ
NGHI
No comments:
Post a Comment