Monday, June 7, 2021

SÀI GÒN, ƠI!...

Nguyễn Quang Chơn
 
Sài Gòn. Tranh Đặng Kim Long
 
Sài gòn không phải là quê cha đất tổ của tôi, nhưng chắc chắn các cụ tổ tôi đã từ Thanh-Nghệ theo Chúa Tiên Nguyễn Hoàng trấn thủ đất Thuận Hoá rồi dần dần khai phá phương Nam dựng nên đất lành Sài Gòn-Gia Định, nên SG là vẫn của tôi!...
 
Sài Gòn êm ái với tôi những năm trung học ba cho vào chơi, học hè trong đó. Là kỷ niệm không bao giờ quên ở căn nhà ba mẹ 491/...  Phan Đình Phùng quận 3, đối diện đường Bàn Cờ, với bao vui buồn (vui nhiều hơn buồn) thời trung học, và sau này, thời đại học, và, với những ngày lộn xộn cuối tháng tư 1975, rồi những ngày “bận rộn”, “ngơ ngác” của đám sinh viên miền Nam ngày tháng tiếp theo...
 
Sài Gòn yêu không chịu ni với những chiều tháng 6 đang chạy xe trên đường, cơn mưa ập đến phải tấp vào lề, và bên cạnh em đang co ro, ướt đẫm. Mưa như trút nước, sét dông ầm ào rồi dừng đột ngột, trời trong như chưa hề ủ dột, đủ để em và tôi vào một quán nước quen, để “trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, anh lạy trời mưa phong toả đường về, và đêm ơi xin cứ dài vô tân....”(NS)....
 
SG hiền lành với buổi sáng mát rượi trong thư viện Gia Long, buổi chiều yên ả ở thư viện Kỳ Đồng, tóc em dài vướng mắt, làm xốn xang cái tuổi 20...
 
Và Sài Gòn bình yên với cà phê Năm Dưỡng dường như không đóng cửa, sáng tinh mơ thành phố chưa thức giấc, quán đã đón các bác xích lô ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nóng, mấy anh nghệ sĩ râu tóc bồng bềnh đôi mắt trầm lắng xa xôi, và cạnh đó, góc đường Nguyễn Thiện Thuật, những quày thuốc lá tuyệt vời đầy đủ Pallman, Craven, Winston... giá rẻ, thơm ngon hay mốc xì, “hên xui” do bạn, khói thuốc từng ngụm cuốn bay, bay trôi theo những băn khoăn tuổi trẻ trong tiếng gầm rú của chiến tranh!...
 
Sài Gòn thơm lừng với bánh mì Hà Nội sang chảnh, bánh mì chả Hoà Mã tuyệt chiêu, phở Tàu Bay “tái nạm gầu nước béo”, hủ tiếu Thanh Hương, cơm VN Nguyễn Cư Trinh đủ vị. Có chè thạch Hiển Khánh mát rượi, có bò viên, sâm bổ lượng buổi tối hẻm Nguyễn Thiện Thuật, có tuổi thanh niên tôi trên giảng đường đại học khoa học, đại lộ Cọng Hoà, với những cây xà cừ cao vút, đầy bóng mát!...
 
Sài Gòn đã cùng tôi chia sẻ những ngày “hoạn nạn”, “áo khinh cừu” vứt tràn đường phố và những chiếc T54 nghiến xích trên đại lộ Thống Nhất, rồi Sài Gòn chia ly trăm vạn nẻo đường, buồn thương tủi nhục... Chia ly, rồi hội ngộ. Sài Gòn tối tăm rồi SG bừng sáng!....
...
 
Sài Gòn trong tôi vui. Sài Gòn trong tôi buồn. Sài Gòn trong tôi lẫn lộn mọi cảm xúc mỗi lúc trở về, bởi SG vẫn đó mà SG chẳng còn. SG chẳng còn mà SG không bao giờ mất!...
 
SG bao giờ cũng đi trước về sau, cũng gánh chịu nhiều thiệt thòi mất mát, SG đem lại thu nhập hơn một phần ba của cả nước và SG cũng mở rộng cõi lòng ôm ấp hàng triệu người vào làm vấy bẩn SG. Sài Gòn những năm tháng chiến tranh vẫn chia sẻ tấm chân tình với đồng bào miền Bắc bị thiên tai địch hoạ, và gánh chịu những thị phi tai tiếng là một vùng đất nguỵ tề, đĩ điếm, vô học, đói nghèo!...
 
Và bây giờ, những ngày đầu tháng 6. 2021, cũng như các tỉnh thành khác, SG không thoát khỏi trận chiến Covid thứ tư, mặc dầu đã cố gắng phòng thủ suốt gần một tháng. Và SG, vốn nơi “united state” với cư dân thật, cư dân giả, cư dân tạm, cư dân ma,..., quần cư mưu sinh, nên, đông đúc nhất là SG, giỏi làm ăn nhất là SG, khó kiểm soát nhất là SG, và dễ bùng phát dịch bệnh nhất là cũng SG!....
 
Trận chiến covid mới chỉ một tuần, SG đã phải giãn cách toàn thành phố. Gò Vấp theo chỉ thị 16 và các nơi khác theo chỉ thị 15 của CP. Vậy là SG phải có những nguy cơ lây nhiễm rất lớn từ mầm dịch “quán bánh canh 3”, từ “ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng” quận Gò Vấp, mà cũng chẳng thấy F0. Rõ ràng “địch” đã ra tay, và trong vòng một tuần, SG đã đứng thứ 3 trên toàn quốc về lây lan bệnh nhiễm, chỉ sau Bắc Giang, Bắc Ninh...
 
Xét quá trình các “cuộc chiến”. Thứ nhất, tháng 3/2020, con virus sổng chuồng từ Vũ Hán tấn công khắp thế giới, không ai lường được sự nguy hiểm đến mức độ nào. Riêng VN nhanh chóng kềm chân nó, để hãnh tiến với thế giới “100 ngày không ca nhiễm, không người chết”. Tháng 7/2020 “Địch” nóng mặt đánh phủ đầu trận thứ 2 vào “tâm huyệt” Đà Nẵng, “Khoa bệnh nặng bệnh viện C”. Tức khắc có người chết và một chiến trường mới bùng nổ mà không tìm thấy F0. Cả nước xôn xao. “Cột điện” đứng yên, không di chuyển. Dân ĐN kiên cường chống trả. Hai tháng trong điêu linh cũng làm chính phủ hiểu biết hơn về chiến tranh Covid. Trận đánh thứ ba vào cuối 20 và đầu năm 21, đe doạ đại hội toàn quốc của đảng cọng sản VN, thử nghiệm lai rai ở những vùng quanh Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam. Và cuộc chiến thứ tư đánh vào chính các khu công nghiệp rất tiềm năng phía Bắc như Bắc Ninh Bắc Giang, bao vây các tỉnh ngoại thành, thách thức sự “bùng”, “toang” HN, chặn tuyến tiếp viện ĐN, phá vỡ kế hoạch mùa hè đã “full booking” nơi đây!...
 
Tôi nghĩ, có lẽ cuộc chiến thứ năm sẽ đánh trực diện vào SG, nhưng không, nhân dịp này, khi chính phủ mới ban hành phương án “vừa thủ, vừa công”, quyết ngăn chặn lối mở, đường mòn, thù trong giặc ngoài đưa dân nhập lậu vào trong nước rất hiệu quả, “địch” quyết tấn công luôn SG....
Hãy cứ tưởng tượng chỉ 4 khu công nghiệp Bắc Giang bị giãn cách, tỉnh BG bị thất thu mỗi ngày 2000 tỷ đồng, thì nếu SG bị giãn cách toàn bộ, đất nước bị thiệt hại kinh tế đến dường nào!...
 
Sài Gòn của tôi ít phô trương, đầy lòng nhân hậu, hiếu khách, sáng tạo và vô cùng bản lĩnh, chắc chắn không chịu bị con virus vũ hán biến thể đè đầu cỡi cổ. Tấm lòng SG và sự can trường đầu sóng ngọn gió của những kẻ phanh ngực “trên rừng giết cọp beo, dưới nước trừ hà mã”, sẽ kiên cường phá hoại âm mưu đen tối của tên “Tập Thuỷ Hoàng” vô đạo! Chắc chắn là vậy, tôi tin!
 
Sài Gòn, ơi, Sài Gòn!...
 
NGUYỄN QUANG CHƠN
04.6.21
 

No comments:

Post a Comment