Thursday, April 14, 2016

THƠ QUỲNH 20



Hoàng Xuân Sơn




có nhuận về theo những dặm đường

người thỏ thẻ nói bên tai từ buổi
màu sơ thu hoa ngộ nắng trên ngàn
tầu vẫn chạy chân đi rồi cũng mỏi
nhớ rất thầm trong một chuyến về ngang

em xưa đó dần xanh lên kỷ niệm
còn ngây thơ trong thuỷ bích dông dài
trời có vỡ hoang đường khúc lệ choáng
vai đá nhàu khăn trắng giữ hồn ai

sao hình quê cứ muộn màng nông nổi
với gì đâu bằng một thoảng xa gần
môi giả thiết hôn nồng môi nguội lạnh
má có hồng thêm buổi ấy huyền trân

sương chưa ẩm mà núi đồi sao vội
che phố nằm hờ hững bóng trăng khuya
mai rồi đấy vẫn nhịp đời thúc hối
vẫn huyền hư trên cánh gió đi về

đi cũng giống như cơn dài mất ngủ
trầm hoang sơ và đau thú một mình
trăm dấu nhạn qua đời người chưa đủ
chở một hồn thu tịnh tới bình minh

thôi ghé lại mỗi trạm đời chắp nối
mượn thanh âm cười nói thuở hoang đàng
cho kỳ ngộ dấy thêm tình rất mới
chút niềm xưa trong giọt rượu hanh vàng

rồi biết đấy tay ngời chia trăm nhánh
cầm đau thêm hành lý của sông hồ
lần đi nữa có bao giờ an định
khi trở về cây lá hạnh tàn khô


bài cộng hưởng

đã nghe rồi âm hưởng
thơ chàng.  truyện ngắn em
sáng trên trời, mưa thấp
cuốn đi những bực thềm

sấm sét trong vườn khuya
chim gù nghe lạc lõng
còi xe rúc qua xóm
hoa cỏ động lòng từ

giải đất buồn sân đứng
nhìn nhau thuở vịt gà
nghe rồi.  nghê cộng hưởng
mộng mị người, giấc ta


tháng bảy

rồi tháng bảy lòng ơi chùng nhang khói
đường xa thêm mùa vọng nhớ sinh thành
đời buông chải với tóc tơ sầu uá
tình còn tình lưu luyến mãi ngày xanh

tay lớn dậy từ nôi hồng vạn đại
tình sông chan nghĩa bể đắm chan hòa
ơn sinh dưỡng lạy ơn đời trinh nhất
buổi qua cầu ai níu được mù sa

môi sữa mật mớm giữa lời thơ bé
nhìn mai sau mắt lạc chốn dương trần
cõi biết thế buổi tạm về như thế
biết cho cùng hương lửa cũng trần thân

sông chẳng nhẽ muôn đời làm chia cắt
sông có qua từ nhịp thước tương phùng
rồi tháng bảy mưa buồn như mẹ khóc
đóa hồng nào ngơ ngác một mùa vong

ôi tháng bảy đâu rồi trong cổ tích
hồn lăng nghiêm quằn quại bóng âm về
đâu rõ quyết đương phần đâu ngục thất
cúi xin lòng tan hợp bước trùng mê


nhà dột

nhà dột từ nóc xuống
phạt đứt ngang đầu hồi
xới luôn cả nền bẩn
cho đất nằm thảnh thơi


sinh nở.  nàng

nàng sinh ra phù đổng
trông hoài chẳng lớn khôn
biết lấy ai nhờ cậy
giữa mịt mùng đêm hôm


gà quạ

sao nỡ phóng uế ra
đất đai buồn biết mấy
ôi cái lũ quạ gà
đi đâu rồi cũng vậy


bôi

cái mặt mà bôi bẩn đi
đen điu nồi nhọ con gì chẳng ra
con cuốc mà hóa con gà
mày không yêu nước thì ta thịt mày


. . . đọc tiếp . . .

No comments:

Post a Comment