Sunday, May 3, 2015

PHƯỢNG TÍM



nguyễn xuân thiệp

Tranh phượng tím

Phượng tím trên đất Mỹ nở vào tháng 5. Cũng như phượng hồng ở quê nhà, phượng tím nở bát ngát làm đẹp đất trời lòng người chao đảo. Hình ảnh của nó in lên thanh xuân và người ta mang nó trong suốt đời người cùng với những kỷ niệm những mảnh đời đã có.

    Với người Việt bên trời này, hình ảnh phượng tím tương đối mới mẻ. Thế nhưng nhiều người đã viết về nó.
    Xin hãy nghe Hoàng Mai Đạt tả trên trang blog “Quẹo trái ở đường Jennrich”: Trưa Chủ Nhật, 8 tháng Năm, 2011, sau buổi lễ Khánh Đản ở chùa Hương Tích, vợ chồng tôi ghé chợ Costco mua một món quà cho mẹ nhân ngày Mother’s Day của người Mỹ, chợt nhen lên một niềm vui khó tả khi thấy một tàn cây phượng tím jacaranda ở bãi đậu vắng phía sau chợ. Cố nhân đã về không chỉ ở đây mà thấp thoáng đâu đó trên khắp Quận Cam.  Lần về trong ký ức tôi tìm được một bóng phượng tím từng ghi nhận trong nắng hoàng hôn chiều thứ Năm, 15 tháng Năm, 2008 trong khuôn viên tòa thị chánh Westminster. Ngày hôm sau bức hình ấy được đăng trên nhật báo Người Việt, lưu lại một kỷ niệm đáng yêu của tháng Năm. Sống ở Nam California đã hơn 20 năm, chúng tôi vẫn không nén được một chút xao động dịu êm khởi lên trong tâm thức mỗi khi thấy phượng tím trở về trên thế gian, để rồi lắng xuống trong niềm vui của một ngày an lành.
    Yến Tuyết cũng viết trên Người Việt Online dạo nọ, xin mời các bạn đọc lại: “Từ cái bàn nhỏ nơi tôi ngồi viết thư cho bạn, nhìn ra ngoài nền trời trong xanh của Mùa Xuân ở Quận Cam, lòng tôi êm ả, hồn tôi bềnh bồng trên những hàng phượng tím đẹp mơ màng. Phượng tím (jacaranda) thường nở rộ vào dịp lễ Mother's Day của Tháng Năm.”
   Tới đây, Nguyễn không ngăn nổi mình đọc lại bài viết dạo nọ về phượng tím tháng 5. Tới luôn đi bác tài, xin trích ra đây để ta cùng đọc: Nhiều người yêu phượng tím. Hoàng Mai Đạt và Yến Tuyết như ta vừa thấy trên.  Trúc Chi trong một tập tùy bút cũng ngợi ca phượng tím. Và hình như cả Bùi Bích Hà nữa. Còn nữ họa sĩ Phan Nguyen Becker cũng đã có lần vẽ phượng tím. Chỉ có ông Mai Thảo là không ưa. Ông nói: Đã phượng thì phải phượng đỏ của quê nhà, chứ làm đếch gì có phương tím. Vậy mà, Phan Lạc Phúc ở tận bên xứ kangaroo cũng viết trong Tạp Ghi về vẻ đẹp của hoa phượng tím ở Úc nở vào mùa xuân. 
     Chưa hết, còn một tác giả nữa cũng viết về phượng tím ở Úc, mà viết một cách say sưa. Đó là Phạm Diễm Hương của báo Trẻ. Trong một bài tùy bút, cô viết về một mối tình thật đẹp nở dưới cây phượng tím. Bài viết mở đầu: “… Cuối Xuân. Thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland thuộc miền bắc Úc, nơi mình ở, khí hậu thật tuyệt vời. Sáng sớm gió còn hơi mát lạnh, nhưng đến gần trưa, trời bắt đầu oi bức và nắng chang chang. Hoa lá cây cối như được thêm năng lượng, chợt tươi thắm hơn, những nụ hoa, chồi lá vươn lên như chực bung  nở, nhất là phượng tím Jacaranda dịu dàng là thế, nhưng dưới nắng, cũng trở nên rạo rực quyến rũ.”
    Ở Úc trồng nhiều phượng tím Jacaranda. “Các bạn cứ tưởng tượng Brisbane là thành phố đồi núi, với những con dốc cao, những bìa rừng thấp, và phượng tím chập chùng tím ngan ngát, có tuyệt không cơ chứ!” Hai mươi năm về trước, Phạm Diễm Hương có dịp thăm ngôi nhà cổ Wolston, nơi có cả một rừng phượng tím.
      “Hồi đó cũng vào cuối Xuân như bây giờ, Ann, cô bạn trẻ học cùng lớp, đã rủ mình đến thăm ngôi nhà ấy.  Ngôi nhà Wolston tọa lạc trên con đường im vắng, hàng cây cổ thụ hai bên đường như muốn đổ xuống vì nhiều cành rậm lá. Ngôi nhà có bề ngang rất rộng và bề sâu chỉ đủ cho chiều dài của một căn phòng nhỏ. Các phòng nằm sát cạnh nhau, cùng nhìn ra sân trước, cùng hướng về  sân sau.
        … “Mình bước ra khỏi cửa phòng khách để ra khu vườn phía sau. Không thể gọi là vườn, mà phải gọi là cánh rừng với một màu tím ngát. Màu tím dịu dàng tha thiết phủ kín không gian.
       Từng hàng cây dáng vẻ thanh tú, được trồng ngay ngắn bên nhau trên một khu đất rộng dễ chừng cả mẫu, các ngọn cây đan vào nhau, như những gắn bó thân thiết chẳng thể rời. Ann và mình đã nằm xuống  thảm hoa tím để thưởng thức không gian trữ tình, thơ mộng. Ann thì thầm: " Hoa Jac không thơm, nhưng mùi gỗ của nó thì không thể chê vào đâu được, thơm lắm... "
     “Mình ngửi thấy chứ, mùi gỗ ấy có vị ấm, nồng nàn, và hình như có vị cay cay của tràm Mimosa, và của dầu thông... cái mùi quen thuộc của núi rừng Đà Lạt. Bầu trời giăng đầy hoa tím, đúng như Ann nói, những tàn Phượng hướng về phía sân trước, có màu tím xanh, tím mát, còn tàn Phượng hướng về phía cuối vườn, có hoa màu tím hồng, tím đỏ.  Ann tiếp tục nói: "Bà cố của tôi tên là Ann, là chủ nhân cuối cùng của ngôi nhà này, tên của tôi được đặt để nhớ đến Bà. Bà Ann đẹp lắm, ảnh người thiếu phụ treo phòng ngủ là bà đấy. Bà sống một mình, nghe mẹ tôi nói bà có người yêu, nhưng hai người không lấy nhau. Tôi nghe kể, họ đã từng ngồi với nhau ở dưới gốc cây này, chính nơi này. Cô có thấy chữ Ann ở khắp thân cây không? Những dấu vết tưởng là vỏ cây sần sùi, nhưng chính là những nét gạch chữ Ann đấy (và thỉnh thoảng một cái tên khác nữa). Rừng phượng này là kỷ niệm của bà, bà mất khi chưa đến bốn mươi."
    Diễm Hương vuốt ve từng chữ Ann trên thân cây rồi tự hỏi có phải bà Ann và người tình đã ngồi bên nhau dưới tất cả những gốc phượng này không?  Có phải họ luôn dựa lưng vào thân phượng và hướng về cuối vườn trong những phút hạnh phúc cũng như lúc thương đau không? Có phải vì thế mà tàn Phượng hướng về phía ấy có màu của tình yêu, màu tím hồng, tím đỏ không? Có phải vì thế mà mỗi cây phượng trong khu rừng này đều có hai  màu - một màu tím xanh tươi mát thơ ngây, và một màu của tình yêu tím đỏ?
      Đến chiều tối, từ giã ngôi nhà của Ann, Diễm Hương hẹn với mình sẽ trở lại vào mùa Xuân năm sau, nhưng từ đó đến nay, cô đã không trở lại, cũng không có cơ hội đi ngang qua ngôi nhà Wolston nữa.

      Phượng tím đẹp và lãng mạn bởi có những mối tình như tinh của cô Ann. Tiếc thay Nguyễn chưa có mối tình nào có bóng cây jacaranda. Chỉ có một chuyện tình dưới bóng cây mộc lan thôi. Vậy cũng đã là thơ mộng lắm lắm rồi. Hẹn với phượng tím kiếp sau vậy.
NXT

No comments:

Post a Comment