Sunday, June 15, 2014

THƠ Ý NHI



Vườn


                                                        Ý Nhi. Đinh Cường vẽ

Không có giọng nói của anh
ánh nhìn của anh
tiếng cười của anh
để những đốm nắng cuối cùng của mùa hạ
những chiếc lá đầu tiên của ngày thu
có thể cháy lên thành ngọn

Để khuôn mặt người đàn bà vừa ngang qua
có thể huy hoàng dưới vành khăn nâu

Để chiếc nhẫn ai đánh rơi
được nhặt lại
và dịu dàng chói sáng

Để con tàu tuổi thơ chạy quanh các luống hoa
thành chuyến tốc hành
đưa ta đến miền cây lá khác

Để cỏ
có thể xanh
tựa hồ nước mắt
để dấu chân người
im giữ niềm bí mật

Để em
có thể nghe nơi vòm dẻ nhuốm vàng kia
lời nguyện cho nỗi yên hàn

Paris 1995.


Chuyện kể

                                        Tặng Tuấn và Nga

                  
Đã nhiều lần,
thường là vào các buổi sáng
em tìm đến nơi anh

Nhiều lần
trong các buổi sáng ấy
em đã toan đưa tay gõ lên cánh cửa
                        em đã toan cất lời

Nhiều lần
trong các buổi sáng ấy
em nhìn phiến lá quỳ nơi bờ dậu
những phiến lá hong phơi màu xanh dưới nắng
ôi còn đến bao giờ màu xanh
còn đến bao giờ tình đằm thắm

Nhiều lần
em tưởng gặp ánh mắt anh
buồn rầu
diễu cợt
lướt qua những mảng tường
những bàn ghế
những góc tối
rồi dừng lại
sững ngây
nơi khuôn cửa

Nhiều lần
em tưởng mình nghe thấy
tiếng tay anh chạm vào cây guitar cũ
như tiếng vọng một lời kêu gọi

Rồi một lần
em thấy cơn mưa rắc hạt xuống khoảng sân
nếu hạt nảy mầm
sẽ có lá trong suốt
nếu mầm thành cây
sẽ có nhánh cành trong suốt
nếu cây đơm hoa
sẽ có cánh mềm trong suốt
nếu hoa tụ quả
ta sẽ có những hạt trong ngần nước mắt

Rồi một lần
em nói với anh
anh hãy tự mình mở tung cánh cửa
anh hãy vẽ trên bức tường kia
thật nhiều ô cửa mở.

Ý NHI

No comments:

Post a Comment