Monday, June 9, 2014

PHƯƠNG HẠNH VIẾT VỀ TIẾNG HÁT LÊ UYÊN



Như Hoa Đem Tin



                                                   Lê  Uyên. Đinh Cường vẽ



                                       Lê Uyên hát ở Seattle ngày 15.5.2014



                                                 Lê Uyên Phương. Tranh Đinh Cường

Như hoa đem tin… ngày buồn..” người nghệ sĩ ấy bước ra sân khấu như một đoá hoa vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Lạ lẫm vì tiếng hát ấy có nghe cả ngàn lần cũng vẫn thèm muốn được nghe lại, lạ lẫm vì tiếng hát ấy dù hơn 40 năm có mặt với cuộc đời vẫn không thể có được bản sao thứ hai và lạ lẫm vì thời gian thay vì tàn phá lại làm nó sâu lắng hơn, khắc khoải hơn và vẫn chinh phục lòng người y như thuở ban đầu biết nhau.

Vâng, tiếng hát ấy thật thân quen
là vì tuổi trẻ cuả tôi, của anh, của chị đã sống với tiếng hát, tiếng đàn ấy như là một, như là không thể không có nhau và sao cứ mong muốn được thuộc về nhau. Tôi vẫn nhớ những lần đầu gặp gỡ đôi uyên ương Phương và Lê Uyên trên sân khấu Truyền Hình: Phương phong trần, lãng tử bao nhiêu thì Uyên mê mị bấy nhiêu. Đôi tình nhân này không giống như bất cứ một khuôn mẫu nào đã có trong âm nhạc. Họ hát dễ dàng, tự nhiên như hơi thở nhưng dòng âm nhạc của họ, ca từ của họ thì quặn thắt, cuốn hút mọi người dù có vào “Vũng Lầy” đi nưã thì cũng mặc long cứ mãi yêu.

“Như hoa đem tin ngày buồn”… Ôi, những đóa hoa thường là thông điệp của tình yêu, của niềm vui, của lễ hội nhưng hoa của Phương và Lê Uyên lại đem tin buồn, lại là những bó hoa trên cỗ quan tài, hay đóa hoa chơ vơ ở lại trong nghiã trang buồn. Ấy phải chăng người nghệ sĩ đã tiên báo trước định mệnh của mình. Tác phẩm của Phương ẩn hiện những chia lìa nhìn thấy: Để Lại Cho Em, Hết Rồi Những Ngày Vui, Cho Lần Cuối
Vừa kể chuyện, vừa hát, Uyên tâm tình về những ngày đầu của hai người: sức Phương đã yếu từ ngày còn trẻ; đã nhiều lần Phương nhìn thấy chuyến đi cuối cùng của mình đến rất gần nhưng tình yêu của họ đã là sự sống cho họ và chính tình yêu đó đã đem đến cho cuộc đời, cho chúng ta những “Bài Ca Hạnh Ngộ” bất tận.
Vâng đêm ấy là đêm tôi được hạnh ngộ với người nghệ sĩ của nhiều huyền thọai Lê Uyên. Chị chỉ còn có một mình- dòng âm nhạc của Phương, người khách lãng tử thăm viếng trần gian một lúc ngắn ngủi nào đó trong đời đã thành quá khứ. Và Chị đã hát về quá khứ, đã hát cho quá khứ của Chị, của tôi, của cả một thế hệ một dân tộc. Tiếng hát cuả Chị sao cứ lồng lộng như tiếng thổn thức không dứt của tình yêu trong chinh chiến, của hoang mang, rã rời vì ngày mai vô định và của cả những nhục nhằn của người tử tội: người tử tội của tình yêu- dù ấy là tình yêu đôi lứa hay lớn hơn nữa là tình yêu Tổ Quốc: “Ở Đây, Thôi Ở Đây Đành” người ơi.
Xin cám ơn Phương và những tình khúc, những dạ khúc để lại cho em, cho chúng ta “Trên Da Tình Yêu” “Bên Hồ Than Thở “ trong “Chiều Phi Trường” và dù cho “Buồn Đến Bao Giờ”… Xin cám ơn người nghệ sĩ dù cuộc hạnh ngộ trên trần gian này quả là ngắn ngủi và những “Đêm Chợ Phiên Muà Đông” sẽ còn dài..
Xin cám ơn tiếng hát ma mị của Uyên trong đêm nay(*) , càng về đêm càng say nồng và càng về
đêm thì tiếng gọi của những “Loài Thú khi Xa Nhau” càng bi thương, thống thiết biết bao..

Phuơng Hạnh
(*) những cảm nhận viết về Lê Uyên hát thính phòng tại Tea Palace: 17-5-2014- Seattle

No comments:

Post a Comment