Wednesday, June 27, 2012

ĐI CHÙA 

Lưu Na 

                     
                                                        Thiếu nữ. Tranh Nguyễn Trung

Anh Tư rủ tôi đi chùa. Tôi bắt đầu đi chùa từ năm kia, khi Sang, bạn đồng nghiệp ân cần giới thiệu tôi và nhiều đồng nghiệp khác đi chùa để ăn đồ chay.  Sang nói, cuối tuần này lễ Phật Đản, N. đi thử đi, nhiều đồ ăn lắm, thầy làm đồ chay ngon lại có nhiều món nữa, phật tử tha hồ ăn, nhớ đi nghen.  Đi một lần, 2 lần, rồi nhiều lần.  Riết rồi bạn hát ca đoàn biết tôi đi chùa.  Bạn bĩu môi liếc xéo, vậy là bỏ lễ.  Tôi cãi, tao đi rất đều à nha.  Thiệt hông đó? Thiệt, xuân thu nhị kỳ.  Nghĩa là Christmas và Easter?  Ừ.  Hứ.  Ngoe nguẩy cười khẩy, nhưng chỉ bấy nhiêu.  Còn một ông anh đã thực sự xuất gia thì mắng tôi thẳng thừng là giải thích làm gì với đứa đã theo đạo khi tôi tra gạn khác biệt của tiểu thừa với đại thừa.

 Tôi gẫm, con đường tôn giáo nhiều khúc quanh.  Tôn giáo, cũng như true identity của một người, là chuyện don’t ask don’t tell (mà có anh bạn đã âu yếm nói đó là khẩu khí đàn bà !!!)  Gia đình tôi theo đạo thờ Ông Bà, nghĩa là đạo Khổng, phải vậy không?  Chùa cũng không viếng, nhà thờ cũng không đi.  Tôi nói ra sự thật chắc ít thì bị vả nhiều thì tai vạ, chứ Ba không thích phật tử vì cái chuyện chuyên biểu tình thời ông Diệm, đem bàn thờ Phật xuống đường, làm lợi cho cộng sản; còn Má kỵ người Bắc công giáo, họ nhất quyết bắt con người ta phải theo đạo nếu muốn kết hôn và đương nhiên Má sẽ không bao giờ gả.  Rút cuộc, con gái lớn của Má lấy một ông chồng công giáo và tình nguyện rửa tội theo đạo, Má đâu có nói gì.  Và tôi, đường tôi đi thì nhiêu khê hơn.  Năm bẩy tuổi tôi thèm đi gia đình Phật tử, thì đó là chuyện xa vời.  Mười mấy tuổi tôi muốn đi nhà thờ, cái đó là chuyện đại kỵ.  Nhưng tôi đã dám làm những chuyện tôi muốn, dẫu phải lén lút.  Tôi có quyển kinh loại nhỏ bằng bàn tay, tôi học thêm Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, vì Kinh Kính Mừng tôi nghe hàng xóm đọc hàng đêm đã thuộc lòng rồi.  Tôi lén đi nhà thờ Tân Định, rồi nghe bạn bè rao truyền, tôi vào nhà thờ Đắc Lộ, phòng xem lễ chỉ nhỏ như phòng học, để xem lễ với ban nhạc sống hát ngay sau lưng, hát bè (tôi biết nghe hát bè từ nơi đó).  Tôi bắt đầu đọc kinh Cựu Ước.

Khi tới đất này, tôi đi về trong cái cô đơn tuyệt vọng và hoang mang.  Những ngày ướt lạnh khô cằn, tôi dỗ giấc ngủ với cuốn kinh Cựu Ước hình như do cha Nguyễn văn Thuận (?) soạn.  Chữ nhỏ li ti, đọc được 2 hàng thì coi footnote tới 5 hàng, 15 phút chỉ xong được một đoạn ngắn.  Vậy, nhưng tôi đã qua Sáng thế ký, Xuất hành, và đi được một nửa Lê Vy.  Sốt ruột, tôi ngốn Tân Ước.  Tôi vẫn không hiểu được câu “của Cesar trả về cho Cesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa” do thầy Minh dạy Toán nói.  Bên cạnh đó, tôi cũng tì tì ngốn Chu Dịch Huyền Giải, Đạo Đức Kinh, Lão Tử, Phật học tinh hoa, Kinh Kim Cang, Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  Anh Công hỏi tôi sao không theo đạo.  Tôi nói muốn thờ ông Địa.  Anh bảo miễn ông Địa không là đấng tạo hóa, chỉ là một vị thần phù trợ thì có khác gì các thánh bản mệnh…  Hai mươi năm cương quyết đi nhà thờ xem lễ, đi chùa đêm giao thừa, và cương quyết không rửa tội, tôi theo đạo cái rụp.  Ngày rửa tội, tôi chợt hiểu câu nói về Cesar.  

Và bây giờ tôi đi chùa để ăn chay “chùa” (!!!)  Tôi ăn một tô hủ tiếu xong quành lại xếp hàng lấy một dĩa cơm với đậu đũa xào và chén canh chua.  Món cá kho ngon số dách nhưng tôi không ăn được seaweed nên bỏ qua.  Hôm nay tuy thong thả ít người xếp hàng, nhưng người múc là một nữ phật tử cau mày gượm tay.  Cô là một trong hai người múc thức ăn có đính kèm hoặc ánh mắt hoặc hành động “múc nhin nhín, ăn tiết kiệm,” không bù với “huynh nón lá” úp vào dĩa của mình những vá thức ăn đầy tú hụ còn hỏi đủ hông, thêm hông.  Ăn xong tôi xuống phía dưới coi thầy làm bánh bao.  Thầy, tôi đoán già 20 nhưng anh Tư nói già 30, là một người vui vẻ.  Cái thiện, cái căn tu, như lộ ra nơi trán, nơi ngón tay thuôn dài vắt miếng bột bánh bao gói mớ nhân đầy vun trong lòng bàn tay.  Chung quanh thầy là phật tử thiện duyên góp công quả.  Bốn em trai nhồi bột, một cô nhỏ chạy qua pha bột rồi chạy về chỗ nhào bột cắt khúc.  Ba cô khác cán những khúc bột dày khoảng 1 inch đó, dậm vào bột khô, rồi lại cán cho mịn, thành tấm bánh tròn mỏng lớn hơn bàn tay xòe.  Một mình thầy với ba chậu nhân xào sẵn, cầm những tấm bánh cán mịn đó cho nhân vào rồi vừa vắt cánh vừa xoay cho tấm bánh túm lại trước khi đặt vào xửng hấp.  Bánh làm không kịp bán, muốn mua phải đặt trước hơn một tiếng đồng hồ mới tới phiên mình.  Không biết bao nhiêu xửng bánh qua đi, thầy vẫn cần mẫn gói bánh.  Em trai nhào bột đã ngưng tay chờ thầy cùng ăn trưa.  Em gái nói đừng chờ vì thầy sẽ không ngưng trước khi xong việc.  Trước mặt thầy một bà trên 60 xin tập cán bột.  Chung quanh người ta cán ra được bốn tấm thì bà mới xong một, nhưng bà không im lặng đưa ra sản phẩm.  Bà phải gọi thầy, chìa miếng bột đã cán trên tấm thớt và nói xấu quá, dở quá, vân vân…  Hay tay thầy không ngưng thì lấy đâu mà hứng miếng bột cán của bà, và bà cứ dơ tấm thớt chờ.  Những ánh mắt nhẫn nại vẫn cụp xuống cán, lăn.  Thầy vẫn cười tươi thắm.  Bà giả lả để kêu phật tử Thiện Thành làm cho đẹp hơn.  Thầy nói, đẹp xấu gì bà cũng cứ làm đi.  Nhưng bà không thể trụ tâm vào công việc đã xin, bà không thể cán bột mà không có sự chú ý của thầy.  Sau lưng thầy, một cô má phấn môi son mi dài và to như quạt của công chúa Ba Tiêu đang đứng sát kề bên xin học gói bánh bao.  Cô xin thầy cho gói thử và đưa tay chờ miếng bột.  Không biết cô có đợi thầy cầm tay chỉ hay không, nhưng thầy bảo cô cứ lượm miếng bột đang để sẵn đó mà làm thử.  Cô cầm lên cười chúm chím, mắt liếc người yêu đứng bên kia bàn như bẽn lẽn như nghịch ngợm, như nũng nịu như phá phách.  Miếng bột dúm lại trong tay cô.  Đôi giày 4 inches không hợp tác với đôi chân nhỏ của cô, cô phải di dời chuyển động rồi.  Cô đi vòng ra.  Hình như tôi cảm được làn hơi thở ra nhẹ nhõm của những ánh mắt nhẫn nại.  Vành môi thầy vẫn cười tươi thắm, ngón tay vẫn thoăn thoắt không ngừng.  Chung quanh thầy như có lớp sáng trong bao bọc, không hạt phấn (bột) nào vấy được.  Bà 60 mươi bỏ đi thì một bà khác lấp chỗ, phụ cắt giấy lót.  Chưa được 5 phút bà cắt giấy nửa đùa nửa thật hỏi có được thưởng công.  Thầy dễ dãi: bà muốn ăn bao nhiêu cứ lấy.  Hân hoan, cám ơn thầy con xin 2 cái.  Nhưng lấy bánh sống thôi, bánh chín đằng kia nhiều con mắt chờ đợi ngó mình đó.  Những ánh mắt nhẫn nại như thở phào, cười nhẹ…  Bà cán bột trở lại, một phật tử phải xê ra.  Cô bé pha bột hỏi sao đứng không, người ấy trả lời không có chỗ.  Những ánh mắt nhẫn nại hơi đảo về phía bà.  Xê ép vào nhau cho phật tử ấy một chỗ đứng.  Họ im lặng làm việc.  Tôi tưởng thấy đoàn khất sĩ im lặng bước trên đường, tôi thấy như không có gì xao động được vành môi tươi thắm cách nói chuyện hồn nhiên và những ngón tay thoăn thoắt kia.  Hình như quanh họ chưa hề có chuyện thị phi.  Hình như họ chưa hề thấy thị phi.  Chỉ có tôi đứng đó, há hốc mồm nhìn để thấy thị phi.    Anh Tư đã sốt ruột với cái tật “đàn bà” của tôi, anh hỏi về chứ?  Chúng tôi quành vào chánh điện lạy phật, tôi thành kính khấn vái sì sụp lễ lạy, và anh Tư cần mẫn bỏ tiền vào thùng phước sương.   

Trên đường về, anh Tư chợt nói thầy ở đây không quá nghiêm khắc.  ?????  Hôm nọ lên chùa ở San Diego, thấy thầy giữ một khoảng cách với phật tử, không cho ai đứng gần sát mình.  Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi hiểu, giữ giới bằng không gian hay bằng lòng tĩnh lặng sáng trong, vẫn là giữ giới.  Tôi nhớ câu thơ in như là của Như Chi: khắp cửa thiền đâu thiếu trần duyên, tôi nhớ nhân vật Thanh Thị trong truyện của Vĩnh Hảo.  Chắc phải ăn thêm rất nhiều bữa cơm chay  chùa (!!!!) nữa thì tôi mới mong thoát ý sân si nơi mắt nhìn, nơi lòng sắc mắc.   

Có lý do chính đáng, tôi yên tâm với chuyện đi chùa ăn cơm chay của mình.

Lưu Na
06/03/2012

No comments:

Post a Comment