Hoàng
Xuân Sơn
Hoa soan
Một
lần tôi nghe tím soan
Mà
tóc em chải vô vàn sầu đông
Chúng
ta bơi xuôi nghịch dòng
Nên
đời vô lượng nỗi long đong tình
Tím
thu mình mỗi điêu linh
Trong
vạt chiều nắng nguyên hình tím than
Dấu
chấm kia. ôi. địa đàng
Tôi
và em bước lang thang mãi hoài
Khi
rừng mù xuống thân vai
Thì
tím đã nhạt đông đoài dấu xưa
@hxs.april0125
No comments:
Post a Comment