Monday, November 15, 2021

THƠ ‘CHIỀU TÌNH YÊU’

KC Nguyễn
 
Thơ KC Nguyễn
 
 
CHIU TÌNH YÊU
 
nói yêu, nhớ hàng cây hoa hướng dương hai bên
con đường chạy suốt lên cái dốc cao dẫn tới ngọn đồi nơi mở đầu mùa
rung cảm
ngây thơ, thử vị ngọt còn lại của chiếc hôn sâu kiểu Pháp
mắt mở to
 
nói yêu, hơi ấm ngón tay em
trên môi anh
nhẹ như hơi nước
nói yêu, thế giới mơ hồ ta sống
mộng và thực pha chung
đổ tràn ra
chúng ta thở
và say khướt
 
nói yêu
bẻ cong tất cả kích thước mà ta biết
chiều dài chiều rộng chiều sâu chiều thời gian
trộn nhào thứ tự chúng
nói yêu như ngày nào
ta thốt
làm như ta biết gốc nguồn của cái chữ ban sơ
làm như nó được ngâm trong bất diệt
làm như nó còn mãi thực, dù ta không
 
hoa chẳng bao giờ chết
vẻ đẹp được tạo ra để tồn tại, đừng để tâm
những người không biết thượng đế có hay không có
tình yêu, tạo theo hình ảnh của chúng ta
nằm trên chiều thời gian
loã lồ, trầm cảm
gọi hàng cây hoa hướng dương bên đường dẫn tới một chiều riêng
 
 
HOÀNG HÔN
 
tháng sáu hoàng hôn rất ngắn
giữa mặt trời và mặt trăng chỉ là một khoảng thời gian nhỏ
ngày ra đi, áo vàng chói
đêm đến, áo choàng đen lấm tấm phấn hoa
ta hối thúc đàn chim bay ngang
với những cái vẫy tay
tay ta xuơng xẩu, lại một lần nữa thời gian là tiêu đề của tâm thức
ngày mai mặt trời mọc
thờ ơ hay cười trên di tích
những con khủng long chết
Nam Mỹ rớt ra từ Phi Châu
một đời người là bao nhiêu trong khoảng vô cùng
những vì sao tắt trước khi ta kịp nhìn thấy chúng
chỗ ta đang đứng, bao nhiêu người đã đi qua
những linh hồn trẻ con
có được những linh hồn già bồng bế
ta không nghe câu trả lời
 
từ núi, sinh ra triệu năm trước
từ trời, đến sau thuở lập thiên
ta mở sách, người mù xem voi
ta nhìn em
em trả lời bằng một nụ hôn
ta lại làm con ong thợ ngu ngơ
bay vào rừng
tìm mật hoa mang về cho ong chúa
 
 
SAIGON ĐỂ LI SAU LƯNG
 
để lại Saigon sau lưng nhiều năm trước
không buồn nhìn lại
những con đường đau và chết cũng như người 
để lại ngôi trường áo trắng toàn con gái
chẳng bao giờ nghĩ đời chán ngắt khi không có con trai
mùa mưa những con sâu bé từ ngọn cây giăng tơ xuống
biết trước một ngày không được bay  
 
để lại nhà thờ Đức bà cao giữa phố  
tín đồ hạng chót đứng xa xa
bài giảng nghe câu được câu không, kinh chưa thuộc
chúa có bỏ đi, cũng là vừa
để lại nỗi buồn mới manh nha mà đã lớn
nước mắt chưa kịp mặn đã rơi
thực tế lăm le nhìn vào mắt
tàn tích nào còn lại của ngày vui
 
ngoảnh lại, Saigon xa lạ
Venice nằm trên biển cạn
Beijing bên ngoài Vạn lý trường thành
 
ngoành lại, Saigon là khuôn mặt
thật là lạ mà cũng thật là quen
thì ra bụi thời gian đóng đầy mà trái tim vẫn mỏng
một khoé miệng hờn cũng làm động vết thương 
 
ngoảnh lại để nghe tiếng thở dài
giữa tiếng cười chưa hết đỏ
và tiếng nhạc và áo quần và sàn nhảy
Saigon bây giờ hao hao đô thị Mỹ
dấu trong một xó là nỗi buồn tôi để lại đằng sau
 
KC NGUYEN
 
*Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng
 

1 comment: