Sunday, February 2, 2020

MÙA ĐÔNG. CÂY VÀ NGƯỜI. TIẾNG SẤM


nguyễnxuânthiệp

Tranh Duy Thanh
Nguồn: Phan Nguyên

mùa Đông

mùa này
cây sầu đông trước ngõ. còn ra hoa. tím
tôi đi. một mình
tóc trên cây
trăng mùa xưa. đôi mắt
chợt thấy lại
một mái trường
ngói đỏ
buổi thiếu thời. ở huế
chiếc xe đạp. kính koong
em
em có cùng tôi. về lại


cây. và ngƯi

tôi đi
cây nhìn
chiều. thắp lửa. tịch mịch*
nhánh sầu
tìm đâu thấy
bài thơ. có con bướm vàng. thời nhỏ
khóc. như cây
ôi. mái tình tôi
cánh chim nào. đã bay đi
trăng không về nữa
mùa. cổ tích. thơ ơi

*từ của thơ Huy Tưởng


ting sm

Đêm nay
anh lại nghe tiếng sấm
từ xa dội về
chuyến xe lửa. chở anh tới ga sài gòn. cách đây ngoài sáu mươi năm. đã rời bến chưa. mà sao
                                                     anh còn nghe còi hụ
và căn nhà ở con hẻm xóm nguyễn ngọc sương. phú nhuận. nơi anh trọ học đầu tiên. còn không
còn không. chiếc xe phở. với đốm lửa khuya đầu ngõ
hình như
nhiều thập kỷ. đã trôi qua
những đám mây
thế kỷ hai mươi tàn rụng
thiên niên kỷ thứ ba đã qua cầu. với đàn chim thiên di
và tiếng sấm
đêm nay. lại dội âm u. trên mái ngói
để anh nhìn thấy
mưa
những chiếc khăn. vẫy. vẫy
trên bờ sông. cạnh quán lau thưa. cây hoa gạo thả rơi từng chùm bông. đỏ ối
phát ra tiếng kêu
cậu học trò năm xưa. để đầu trần lộng gió. chiều chiều đạp xe qua ngõ âm hồn
tìm nhặt những câu thơ
về đâu. về đâu
ô. những câu thơ
đã đưa anh qua chiến tranh
và tù rạc
để tới đây
đêm nay. ngồi nghe tiếng sấm
vầng trăng. nhúng đầu. trong vũng nước
đôi mắt. ai
còn trôi. bên chiếc lá
cỗ xe hư nằm hoen rỉ. và mơ
cô bé đi hái lá cỏ. về cho con mèo ốm

này em
tiếng sấm
và người mặc áo tím
vẫn đi. trong mưa
hai giờ sáng

NXT


No comments:

Post a Comment