Sunday, February 5, 2017

CÔ BÉ HAY CƯỜI & VÀ NHỮNG NGÀY XUÂN ĐÃ XA


nguyễn xuân thiệp    

Nhà thờ Mission, San Juan Capisitrano

Cho tôi được một lần / trở về thời xa xưa ấy…

Một hôm, kẻ này trong lúc nhàn cư, bèn rong chơi bằng cách tìm đường lên không gian ảo, và tình cờ lạc vào trang web của Hà Thúc Sinh, đọc lại một truyện ngắn rất hay mà ngày xưa (ôi, cái ngày xưa ấy sao mà cảm động bồi hồi!) đã có lần xin phép bạn hiền đăng lên Phố Văn. Đó là truyện Cô Bé Hay Cười
Nhà văn gặp lại cô bé này trong ngày hội chim én ở ngôi nhà thờ ngói đỏ vùng cận duyên San Juan Capistrano. Trải qua cuộc đời trôi nổi mười lăm năm, cô vẫn giữ được nụ cười rực rỡ ngày xưa mặc dù khóe mắt đã có dấu chân chim và cô vừa mãn tang chồng. Cô bé -tên là Én- nói cười huyên thuyên trong tiếng chiêng trống và âm nhạc chào mừng đàn chim én trở về dưới mái nhà thờ Mission. Én vẫn cười nói, kể chuyện mình nhưng thỉnh thoảng mắt cô lại long lanh ngấn lệ. Tình duyên và đời sống của cô không được hạnh phúc. Trải qua những năm cực kỳ đen tối ở quê nhà, sang Mỹ vừa kịp hồi sinh trở lại thì chồng chết vì trụy tim ở một sòng bài, cha mẹ cô cũng đã qua đời từ lâu. Không hiểu sao khi đọc lại truyện “Cô Bé Hay Cười”, long gã làm thơ lang bạt này bỗng thấy thương cảm vô hạn. Thương cho cô bé -gọi thế cho lãng mạn, chứ cô bé nay đã là thiếu phụ đang bước đi trong nắng chiều- vâng đúng là thương cho cô bé, ai ngờ nhan sắc như thế, nụ cười rực rỡ như thế mà số phận lại không mỉm cười với cô. Thương là thương vậy, nhưng còn cảm? Có người –ôi, cái lão làm văn phòng luật ấy mà- nặng đầu óc duy lý sẽ vặc người viết: Gớm, cái nhà ông này, ai cho tiền ông mà cảm mà thương vay khóc mướn cho một nhan sắc đang đi vào buổi chiều tà vậy, hử? Ấy, ấy, ông bạn ơi, chính vì chỗ đó mà kẻ này sinh lòng hoài cảm đấy. Trước màu nắng chiều rực rỡ lòng ai không cảm xúc để rồi u hoài cho một ngày sắp qua. Chính vì lẽ đó mà kẻ viết lách lăng nhăng này, nhân không khí ngày xuân tràn ngặp chung quanh, bèn nảy sinh ra ý muốn được đưa cô bé trở về buổi ấu thời để tìm lại một cõi nostalgia hạnh phúc. Thuở ấy…
       Thuở ấy, đã xa xôi lắm rồi. Tuy nhiên, nhiều người ở lứa tuổi của Nguyễn này bây giờ còn thuộc nằm lòng câu hát: Ngày nào năm xưa em còn bé tí teo / Nằm cạnh bên me em bé như con mèo… Không, những ngày năm xưa ấy, cô bé không còn bé tí teo như cái kẹo nữa mà đã lớn, độ chừng 10, 11 tuổi. Và hình như cũng đã bắt đầu làm dáng chút chút. Mỗi lần Tết đến là cô phụ mẹ quét dọn nhà cửa, nhặt rau, đun bếp… Cô chạy lui chạy tới lăng xăng như con sóc nhỏ, cười nói như chim. Nghĩ tới Tết là lòng cô lại cảm thấy rộn ràng, vì bao nhiêu niềm vui chờ đợi cô ngoài đầu ngõ. Đêm 28 Tết, mẹ sửa soạn nấu bánh. Nồi bánh đặt ngay trước hiên nhà, cô và các em được giao cho nhiệm vụ canh lửa. Nhân dịp đó, các em cô bày bài tây ra đánh chơi. Còn cô, cô nằm trên ghế mơ mộng vẩn vơ. Cô nghĩ tới những phong bao mừng tuổi. Cô nghĩ tới những bộ quần áo mới sẽ được mặc. Cô nghĩ… rồi cô thiếp đi làm một giấc cho tới chín nồi bánh. Chiều 30 Tết là bận nhất cho tới lúc bàn thờ đã được bày biện xong và mâm cỗ được bưng lên. Đứng trước bàn thờ, bố lâm râm khấn vái và nhìn sững lên ảnh ông bà. Cô bé thấy hình như mắt bố chợt mờ đi. Và rồi mâm thức ăn được bưng xuống, cả nhà ngồi quanh. Ôi, toàn là những món ăn ngày thường cô và các em không được ăn. Ăn xong, lũ em cô lại xúm xít với bộ bài tây, cười nói om sòm. Còn cô chạy sang nhà đứa bạn cùng lớp, ngồi cắn hạt dưa, mở đài phát thanh ra nghe nhạc. Giữa chừng, bé Khanh sang gọi cô về sửa soạn đi hái lộc đầu năm. Tiếng pháo nổ ran, hỏa châu bay lơ lửng trên bầu trời đêm.  Giao thừa. Bố cô, như thường lệ hàng năm, tự mình xông đất lấy. Cô và mẹ và các em đi chùa hái lộc. Cô thích nhất là bẻ được một cành phượng tây đem về cắm vào lọ hoa.  Sáng mùng một, cô được mặc áo dài nhung, đi hài, mang kiềng vàng và được chú Nghi chở đi chơi nhà bồ của chú. Trưa về, cô thay đồ thường, chạy ra đầu ngõ, sà vào sòng bầu cua cá cọp xem chơi một lát, rồi ra hàng bò bía ăn đã đời, sau đó lại làm một ly đậu đỏ bánh lọt nữa. Ôi, sướng ơi là sướng. Cô còn muốn xực thêm hai vắt mì nữa nhưng bụng đã căng như cái trống nhỏ chỗ đâu mà chứa. Và rồi cô về nhà, chờ bạn tới rủ đi chơi…    

     Lúc này, chung quanh cô bé hay cười và ông nhà văn nhã nhạc tưng bừng, và thiên hạ đều ngước mắt lên bầu trời, nhìn chim én trở về. Nhưng mùa xuân có trở về với cô Én không, cái mùa xuân ước nguyện xa xưa ấy?
NXT

No comments:

Post a Comment