Sunday, November 3, 2013

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


Một Ngày

 

 
Chiếc lá cong lên sắc ấm của mầu đang độ
Âm thanh mỏng những sợi tơ
Đưa tôi qua sông nắng
Trời trải xanh
Chiếc lá thấm mật
Nắng nhìn xuống
Buổi trưa đầy đặn dâng lên…
Cái trong vắt của biển trời
Làm chúng ta chết khát

Gần quá anh nghe thấy không
Tia nắng đang làm nên trong mắt ta điều kỳ diệu :
Bình minh lại có thể mọc ra từ chân trời bé xíu ấy
Sẵn sàng dọn cho chúng ta một ngày
Một ngày vô cùng đầy đủ:
Sự mướt non của sinh ra
Sự mạnh khỏe của lớn lên
Rồi kết hoa
Đậu trái

Đã đến lúc nghe được hương thơm. Và Cắn vào trái chín.
Vạt nắng chiều muộn đậu khẽ khàng bên cửa sổ
Đôi tình nhân bước ra từ vườn địa đàng
Trao cho chúng ta những hệ luỵ
Ánh măt Eva. Và trái tim phó thác
Khoảnh khắc ấy
cho tôi một điểm tựa của niềm tin
(Cho dù ai đó đã nói đặt niềm tin vào tình yêu chỉ dành cho kẻ mơ mộng)

Nhưng tôi biết với riêng mình rằng
Trên bất định trái tim người
Trên bập bênh cuộc sống 
Tôi cứ mãi hoài là tôi mơ mộng

Và cũng đừng hỏi tại sao
Em hay cầm bàn tay anh
Đặt lên xôn xao những nhịp đập… 

NTKM

No comments:

Post a Comment