Saturday, October 6, 2012

thơ chiêu anh nguyễn







Hoàn tất!

Em không chạy đi đâu cũng như chúng ta không ngã rẽ
chỉ một sớm ngày thức giấc
dấu mắt tố cáo em những lỗi lầm
tự huyễn
có đêm nào trước hai giờ sáng
tiếng chim khuya tán tỉnh nỗi buồn
cô đơn là một từ rất sến
viết nguệch ngoạc lên tay rồi bôi đi rất nhanh theo quán tính
nhoẻn miệng cười
mình trong gương lúc hai giờ mười lăm phút sáng
nhìn hoài không ra bóng
hốt hoảng kêu gào

em không chạy khỏi căn nhà có bóng cây phủ những ngày mưa
hơi ấm giữ nguyên từ mùa đông trước
tiếng róc rách đều đều chảy trong giấc ngủ
úp mặt trên mùi thanh tân
vẫy vùng  cơn mơ có dòng sông cuốn về nơi ẩn nấp

em không còn muốn bỏ đi khỏi cơn mơ chúng ta
đã hơn ngàn lần
tự vấn
khoác vào nhau những điên rồ
xoay chuyển dòng sông và mọi thứ đi ra từ giấc ngủ
mang nơi ẩn nấp và anh trở về
căn nhà có bóng cây âm thầm như thể
chưa từng !



Dư chấn


Chảy chậm rãi vào kẽ hở lãng quên
buổi chiều thả vô vàn giọt mưa li ti xoáy tha thiết cơn trầm uất
có khi uống cạn đáy ly cafe thứ năm trong ngày
vẫn thấy mình khô rốc !

Sa mạc cần bao nhiêu cơn mưa để vết rạn trên bờ môi biến mất
dấu xứơc trên cánh tay trần còn hằn đến tận bình minh

con đường có góc ngã ba chẻ ngang  ngón tay anh
ai dừng lại
đặt vào đấy chiếc gai xương rồng nhỏ nhắn

cơn bão sớm kéo theo vô vàn rác rến
ngập ngụa hoài nghi
trả giá cho phần "Người"
là những cơn dư chấn
tàn ngày  !

C.A.N
10.2012

No comments:

Post a Comment