Thursday, September 20, 2012

thơ nguyễn xuân thiệp


tôi đi dưới trời mưa thưa




áo mỏng
đầu trần. tóc phơi cho mùa gió
tôi đi dưới trời mưa thưa

ôi em
có nhìn thấy tôi
và những con vịt ngày nào
bên bờ nước
chúng nhớ những vụn bánh mì của em rải cho chúng khi những bông hoa màu tím lấm tấm nở muộn trong chiều
con bướm monarch ngày nào cũng trở về. đậu trên cọng lau khô
a. chú bé da đen ra đứng ngửa cổ lên trời thè lưỡi hứng những giọt mưa
chợt thấy lại cậu bé con là tôi. ngày nào ở vương phủ. cũng áo mỏng. đầu trần đi dưới trời mưa thưa. ngước mắt tìm ngọn cây. và mái tóc. trăng


chiều nay
tôi đi
những cây myrtle vật vã trong mưa
bên kia con lạch. dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau
một chiếc xe buýt vừa dừng lại
dường như chiếc buýt đã chạy không ngừng. từ thanh xuân tôi ở ngã tư phú nhuận
cho tới bây giờ
một tiếng còi vừa vang lên
trong mưa
người con gái mặc áo vàng xuống xe. đi về trong ngõ xóm sau hồ rau muống
em có về với tôi chiều nay

tôi đi dưới trời mưa thưa
đi mãi đi hoài. không về tới nhà mình

No comments:

Post a Comment