Monday, August 20, 2012


thơ chiêu anh nguyễn

Cảm khúc



Về nhé, chiều muộn không
Nhẹ tênh
khúc cong trải sỏi ...
cơn mê sảng nhiều kỳ gom góp
Thành cú nhói nơi ngực trái mỗi khi nghĩ về
Con đường
sỏi trắng, đèn vàng hắt ngược
ái ân nào vẹn nguyên ?
Âm mưu đẩy vào nhau những ngẫu nhiên phi lý chuyển động dần đều

Về nhé, tàn tạ một ngày
Nụ hôn nhuộm thẫm  tai ương
Cạn đáy
Lạc tay lái em chạy như trốn khỏi mặt đất này
Ám ảnh
bờ vai anh mềm như nước
Chảy lan vào kiếp khác
Em hốt sao đầy từng vốc tay
hoảng loạn
Bất lưc nhìn

Em về, dãy phố cong
Bánh xe nghiêng chới với
Hàng thiên điểu nhiều đêm rập rờn phone tai rải xuống mặt đường
“Hiên cúc vàng” tango
Nụ cười 11g khuya trộn gió
trộn nồng nàn
vết móng tay để lại vai ngoan

dãy phố cong đêm chưa ngả bóng
“Nếu mai ngày, như con sâu nằm trong mắt bão
Em sống sót trở về….” *
Hàng thiên điểu rã cánh
Bờ kênh
Vãn rợp những đèn vàng vô vọng
Em phải về

bên kia
bờ vai hóa đá
dịu dàng
những ngôn từ phi tang
dốc cạn đáy hơi nhạc cuối của đêm
để …
ngẩng trông mới hay tình xưa
làm chưa xong hết cuộc
tiễn đưa *

C.A.N
8.2012


* . nhạc Nguyễn Đình Toàn

1 comment: