NHẬT THỰC
Lưu Na
Hai tuần trước đi bộ ngoài biển chợt sững sờ rồi tức
tối. Trăng mới, vàng to như cái mẹt vừa
nhô lên giữa hai cột ống khói của nhà máy lọc dầu. Khói trắng cuồn cuộn bay theo gió, ánh trong
vàng tỏa với lên không. Tôi đã lỡ dịp
chụp siêu trăng của năm này. Không cam
lòng, qua ngày mai tôi trở lại với máy với nón với áo. Và mây.
Mây đen kịt bầu trời, lấp ánh trăng mới và quả tôi phải đành mình đã lỡ.
Bây giờ, tôi vớt vát với nhật thực. Mỹ nói solar eclipse, mặt trời bị trăng bấm một
miếng, có thể mỏng như mẩu móng tay, hay toàn phần thành vòng lửa. Mình nói nhật thực là nghĩa trời bị xơi
chăng? Sao không là Nguyệt Thực, trăng
xơi? Tôi chịu, không biết nói sao là
đúng. Nhưng chắc chắn phải gỡ huề mới
cam.
Cho chắc cú, tôi lái xe lên Griffit
Park ở Los Angeles với cơ hội được thấy gần 80 phần
trăm cảnh thiếm xực. Bốn mươi lăm phút
lái xe, nhưng phải đậu lề đường vì loa đã ông ổng báo không còn chỗ đậu. Hạ xe đạp xuống, khoác ba lô lên vai, 2 đứa
tôi bắt đầu đạp. Được 5 thước tôi nhảy
xuống thở vì đường dốc, dầu không dốc lắm nhưng mình thuộc loại lực sĩ lười nên
không kham nổi. Bạn xúi dắt xe, ok. Thêm 5 thước nữa tôi bỏ cuộc. Bắt ngang một con đường nhỏ tìm cột sắt có
bảng chỉ đường, chúng tôi cột xe đạp lại rồi bắt đầu đi bộ. Được 100 thước thì mồ hôi ướt áo, tôi lại
phải nghỉ. Bên lề, một cô cao và chắc
như lực sĩ điền kinh đang ngồi nghỉ cùng đứa con gái. Cô nói với con, nhưng như nói với tôi, uống chút nước có electrolytes, ăn tí ngọt
rất cần cho việc đi bộ như vầy. Đảo
mắt, twinkies (tôi đang xơi) thì cũng tạm, nhưng trái cây chắc tốt hơn_nhét
một trái dâu vào tay con…
Chúng tôi đi tiếp.
Thêm trăm thước nữa, cái ba lô máy ảnh chưa tới 10 pounds nay thành trăm
pounds trên lưng, tôi dừng lại thở dốc.
Cái vóc dong dỏng cao với đứa con gái cõng trên lưng cũng lên tới. Tôi tặng cô chai nước. Cô hỏi phải tôi gốc Thái. Việt Nam đấy.
Ừ, để tôi chia sẻ cùng bạn một
điều mà không chừng bạn đã biết rồi vì đất của bạn là đất Phật. Đó là, tôi chỉ biết từng bước mình đặt chân,
không nghĩ xa hơn không cần biết khi nào sẽ tới. Tôi cũng nối lời, chăm chú vào phút giây
hiện tại, đúng không. Gật đầu. Lòng tôi chợt nhói đau -tôi vẫn còn nợ 2 người 1 quyển sách, người
đưa bản tiếng Anh người cho bản dịch Việt ngữ, cuốn The Power Of Now. Thôi, cũng
đành, có nhiều khi giữ lời lại hại cho lời.
Tôi cắm đầu đi tiếp, đi cho quên lời hứa cho kịp cảnh chiều tà. Đi, mình còn được đi còn đi được, không phải là ân sủng hay sao. Bucket list của tôi ngày một dài, e khi tôi chết nó sẽ thành sớ. Đường lên đỉnh Griffit dầu sao cũng dễ lên hơn một khi bặm môi rảo bước, không theo lối cong của đường mà phải vạch thẳng lối dốc cho ngắn nỗi nhọc nhằn. Nắng đổ lên tóc lên vai, mồ hôi tuôn rơi nhớp nháp, tôi cảm như mình đang bị lột trần dưới ánh mặt trời, từ thể xác trần tục đến lòng u mê của kiếp con người. 5:30 tôi lên đến đỉnh. “Giáo chúng Minh giáo” ham vui đã tụ đầy trên đỉnh chờ phút mặt lửa thiêng bị liếm !!! Giáo chúng 2 tuổi với cái tã to hơn người thì chạy văng vào các bà mẹ đang ngồi trên thảm cỏ. Các nhóc tì rượt nhau ơi ới, teens thì đua nhau chui đầu vào thùng giấy. Thấy lạ tôi xà vào hỏi đó là gì. Một em đội ngay vào đầu tôi chiếc thùng. Chả thấy gì. Em khác chỉ, hãy hướng đốm sáng từ một lỗ nhỏ trên góc thùng vào trang giấy trắng dán ở mặt đối diện. Ồ, thấy rồi, hình ảnh mặt trời bị bấm một miếng nhỏ hiển hiện. Khoa học thực dụng là đây, vui chơi là đây. Mà, ủa, vậy đã bắt đầu thiếm xực rồi à? Yes, already started.
Tôi ngó quanh. Đứa
nhởn nhơ cứ nhởn nhơ. Đứa chăm chú cứ
chăm chú. Vói miệng hỏi một đại ca súng
ống dài ngoằng_bạn set up sao đó? F tối đa, speed tối đa, máy của bạn được tới
đâu? Của tôi được F32, speed
1/4000. Thì bạn phải chịu vậy, chứ tôi được F32, speed 1/6000.
Tạm yên lòng, tôi lên thang vòng qua sân thượng, vồ tạm cảnh
người chen người trên thảm cỏ với xa xa là núi đồi trong khói bụi và biển chữ Hollywood mờ mờ.
Nhân viên đài thiên văn thông báo 6 giờ 38 phút sẽ nhật thực toàn
phần. Tôi ngước lên, dẫu nhật thực đã
nửa giờ vẫn chả thấy gì ngoài ánh sáng chói chang làm mắt mù lóa thật lâu. Có em trai cho tôi mượn tấm kính giấy tựa như
loại để xem phim 3D, thật đẹp là thiên nhiên kỳ diệu. Bên trái, một cặp Ấn Độ đứng thong dong. Họ tự chế ra 3 tấm kính khổ 4x6 inches dán
mấy lớp giấy phim tinting trông đen thui nhưng dơ lên xem thì cảnh solar
eclipse thật đã. Cũng nhờ những tấm
kiếng đó mà tôi chụp được vài bức hình trời khuyết khi họ cho tôi mượn để áp
trước ống kính hầu lược bớt ánh lửa mặt trời.
Cặp này ung dung, họ chỉ hưởng gió mát tắm nắng vàng và vui ngắm quang
cảnh chứ không chộn rộn chụp hình như bọn chúng tôi, họ chả cần lưu niệm với
lại nghệ thuật nghệ thiếc gì cả. Lưu
niệm, là ở lòng mình biết đã có phút huy hoàng.
Nghệ thuật, là ở nơi mắt mỗi người rồi, chúng ta ai chả biết vậy. The Power of Now đấy. Nhưng tôi thì tôi phải lăng xăng phải sân si,
tôi phải làm giáo chủ của giáo chúng ham vui trên đỉnh Griffit !!!
Cô bé bên cạnh lúng túng không biết phải set up ra sao, chỉ
luôn cho cô, cô cười toe. Vui nữa là cặp
sinh viên người Tàu đứng xế bên. Máy
hình thiệt to thiệt tốt, mà cứ dùng màn ảnh để ngắm thì sao ghì sát tay cho
chắc máy? Lại than ống Macro là ống dùng
chụp cận ảnh không chụp được hình xa.
Tôi dân lờ vờ không hiểu ra sao, nhưng chụp xong thì cũng tháo ống kính
ra cho họ mượn chụp đỡ vài bức gỡ vốn.
Đúng giờ, giáo chúng ham vui reo hò dữ dội, tôi ngó lên, vẫn sáng choang
choang đâu có mịt mờ gì như đoạn hỗn chiến của Tạ Tốn với cao tăng Thiếu Lâm Tự
trong truyện Cô Gái Đồ Long. (Biết truyện chưởng là dóc mà vẫn cứ say
mê). Bây giờ tôi giơ máy chĩa lên trời
bấm túi bụi, mắt hoa lên vì bị chói đến lòa.
Hết một cuộc vui.
Xuống dốc, cái ba lô 10 pounds đẩy tôi đi như chạy, đĩa thắng trong đầu
gối coi bộ cũng mòn rồi, tôi chạy băng băng dẫu mắt vẫn còn hoa. Đường về thong
thả hơn, tôi ngồi trong xe hơi mới thấm mệt và thấy ê mông vì lên dốc. Quả là no pain no gain. Vào nhà, tôi chưa chuyển xong hình lên máy
thì thấy mình có 4 lá thư của cô Hà.
Thư cô gửi lúc 5:18 pm, tôi đang ì ạch phơi thân dưới lửa
mặt trời. Tôi đọc thư trong cái êm mát
của đêm nhưng một lần nữa thấy mình bị lột trần trong cõi thế, trần trụi trước
mắt cô. Mỗi lá thư là một tấm gương cho tôi thấy tôi trong mắt ai, một cái tôi
xa lạ bất ngờ, một cái tôi của kiếp nào khác mà tôi chưa bao giờ được
biết. Tôi có thực biết sống, tôi có thực
biết yêu? Cái tôi viết nói với cô như
vậy, nhưng tôi có biết tôi chăng? Cõi
tạm, đã gọi là tạm, thì viết thực được bao nhiêu và sẽ lưu được gì? Rối ren quanh quẩn… Thoáng buồn, tôi nghĩ hiểu được người thì
chính hồn mình cũng là một bể đau, thấy được tha nhân là thấy được chính mình,
và như vậy dưới nụ cười hồn nhiên rạng ánh mặt trời của cô có dấu một liềm
trăng, có dấu một chút sương, và lòng cô không phải lúc nào cũng đơn sơ tràn
tin yêu tươi sáng. Tôi ước được nắm lấy
bàn tay xương của cô tìm chút hơi ấm…
Tựa như anh bạn viết phương xa mà tôi chưa lần đối diện, cô đã tặng cho
tôi món quà quí thật quí là sự cảm thông, và tôi an lòng dẫu cô đã thấy tôi rõ
hơn tôi đã thấy mình.
Lưu Na
5/20/2012
*Hình sử dụng trong bài là của Lưu Na chụp.
*Hình sử dụng trong bài là của Lưu Na chụp.