Vương
Ngọc Minh
còn đương chập chờn, em bỏ ra ngoài
thả bộ trên con đường nhỏ, phía sau chúng cư
tối om
..chẳng nghĩ gì
do quá mệt, thì
ô-nguyên mảng trí nhớ
tuyền ruồi
và ruồi
thứ ruồi nhiệt đới, chúng dắm dẳng
buộc tôi ngẩng lên nhìn trộm qua khe cửa..
kìa, giữa hàng cột đèn thi thoảng lắm
mới có cột đèn sáng
em đi trong đấy, ánh mắt u uẩn
cứ như chực ập lên khổ đau tôi
-ôi cha
nỗi khổ đau vẫn sừng sững "i hate myself."
nom
cái cách em vừa rảo bước nhanh
vừa mường tượng
tiên tổ, mồ hôi nhễ nhại dựng nước
tôi khóc tức tưởi
hiện, vẫn chả một gắng sức
chỉ cốt muốn ngủ, dù giấc ngù đấy khá tuềnh toàng
-khi ấy
do đang vận quần đùi/áo thun ba lỗ
và nửa miếng dưa chuột
nghẹn ngang họng, phải công nhận-điều quả hiếm thấy
thì em lại tưởng tượng
lần này-tôi bị tùng xẻo, chẳng còn manh giáp..
cha chả
làm bắt nhớ cánh cửa sổ, gió thổi thốc
sút ra, và
lần cuối chúng ta nằm đè lên
làm tình
thằng quản lý chúng cư đã buộc vất đi/thay vào
cánh cửa mới
lúc nhấc cánh cửa sải bước
thằng quản lý chúng cư té sấp mặt..
em-trong thời khắc cấp bách này
của tôi, còn chẳng bao nhiêu
hãy để lại
nguyên các giây/phút, thật ấn tượng
những bận dưới gốc cây cọ, palm tree
ngoài công viên union square, nhìn
chúa lòng lành được tái hiện bởi nhóm ca đoàn
nhà thờ saint anthony
chúng ta hóa kiếp
..còn nữa
nơi chiếc ghế dài/góc phố
khuất
mắt em cháy rực ánh lửa dục vọng
tôi có nói "mình hình dung
em đã tìm thấy con đường nấc cụt
dẫn về mountain creek.."
..
trí nhớ
đang tự gỡ xuống
để như cái cách ân hận nhìn niềm vui
sướng
ùa ngập não bộ-yah
tôi luôn trân trọng, dẫu điều yêu cực tuềnh toàng
..ập xuống ngộp thở
nhắm hai mắt
một cách vội vã
tôi xua đi, chiếc bóng em bước trên con đường nhỏ
phía sau chúng cư, tối om
mặc
trí nhớ mọc đuôi sam dài ngoằn
-em ơi
hãy coi như, mọi thứ xương trong tôi
đương gãy răng rắc
nhá!
..
VNM
Tranh Chagall
còn đương chập chờn, em bỏ ra ngoài
thả bộ trên con đường nhỏ, phía sau chúng cư
tối om
..chẳng nghĩ gì
do quá mệt, thì
ô-nguyên mảng trí nhớ
tuyền ruồi
và ruồi
thứ ruồi nhiệt đới, chúng dắm dẳng
buộc tôi ngẩng lên nhìn trộm qua khe cửa..
kìa, giữa hàng cột đèn thi thoảng lắm
mới có cột đèn sáng
em đi trong đấy, ánh mắt u uẩn
cứ như chực ập lên khổ đau tôi
-ôi cha
nỗi khổ đau vẫn sừng sững "i hate myself."
nom
cái cách em vừa rảo bước nhanh
vừa mường tượng
tiên tổ, mồ hôi nhễ nhại dựng nước
tôi khóc tức tưởi
hiện, vẫn chả một gắng sức
chỉ cốt muốn ngủ, dù giấc ngù đấy khá tuềnh toàng
-khi ấy
do đang vận quần đùi/áo thun ba lỗ
và nửa miếng dưa chuột
nghẹn ngang họng, phải công nhận-điều quả hiếm thấy
thì em lại tưởng tượng
lần này-tôi bị tùng xẻo, chẳng còn manh giáp..
cha chả
làm bắt nhớ cánh cửa sổ, gió thổi thốc
sút ra, và
lần cuối chúng ta nằm đè lên
làm tình
thằng quản lý chúng cư đã buộc vất đi/thay vào
cánh cửa mới
lúc nhấc cánh cửa sải bước
thằng quản lý chúng cư té sấp mặt..
em-trong thời khắc cấp bách này
của tôi, còn chẳng bao nhiêu
hãy để lại
nguyên các giây/phút, thật ấn tượng
những bận dưới gốc cây cọ, palm tree
ngoài công viên union square, nhìn
chúa lòng lành được tái hiện bởi nhóm ca đoàn
nhà thờ saint anthony
chúng ta hóa kiếp
..còn nữa
nơi chiếc ghế dài/góc phố
khuất
mắt em cháy rực ánh lửa dục vọng
tôi có nói "mình hình dung
em đã tìm thấy con đường nấc cụt
dẫn về mountain creek.."
..
trí nhớ
đang tự gỡ xuống
để như cái cách ân hận nhìn niềm vui
sướng
ùa ngập não bộ-yah
tôi luôn trân trọng, dẫu điều yêu cực tuềnh toàng
..ập xuống ngộp thở
nhắm hai mắt
một cách vội vã
tôi xua đi, chiếc bóng em bước trên con đường nhỏ
phía sau chúng cư, tối om
mặc
trí nhớ mọc đuôi sam dài ngoằn
-em ơi
hãy coi như, mọi thứ xương trong tôi
đương gãy răng rắc
nhá!
..
VNM